
Tác giả: Cổ Nại
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341073
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.
cùng bang phái thay tên đổi chủ, thành Hứa bang, Hắc Ưng cũng bị Hứa Thiên ép thành tay chân. Một ngày nọ, họ đọc báo thấy tin con gái Thích gia kết hôn, chú rể là Hoắc Hành Bác.
Hứa Thiên vốn là kẻ tâm tình đố kỵ, thấy Hoắc Hành Bác cưới được một người vợ tốt, không cam lòng, A Đường ngày nào cũng bên cạnh Hắc Ưng, có thể dễ dàng nhìn từ ánh mắt Hứa Thiên biết hắn yêu Thích Ngôn, muốn ra tay với người phụ nữ này.
Hoắc Hành Bác là người có năng lực, trong nửa năm ngắn ngủi đưa Hắc Ảnh đi lên, mặc dù thế lực ban đầu còn yếu, nhưng ông không ngừng âm thầm khuếch đại, cho đến một ngày có thể chống lại Hứa bang.
“Sau đó thế nào?” Thấy A Đường dừng lại, chỉ than thở, Lôi Ảnh mơ hồ biết một chút, anh nghĩ rốt cuộc sau đó cũng chỉ vì hận thù mà tự giết lẫn nhau.
A Đường xoay người kéo Lôi Ảnh lên cùng ngồi rồi tiếp tục thở dài: “Aizz, Sau đó Hứa Thiên trở thành người mà chính bọn ta cũng không nhận ra, hắn bắt cóc Thích Ngôn, muốn biến bà thành người phụ nữ của mình, cha cậu không nhịn nổi, len lén thả Thích Ngôn, Hứa Thiên biết được đã trừng phạt cha cậu, nếu không phải là một nhóm thuộc hạ vào sinh ra tử của cha cậu phản đối, thì hắn đã sớm giết chết cha cậu.” Nhắc tới Hứa Thiên, mặt A Đường thúc lộ rõ sự tức giận. Lôi Ảnh đại khái hiểu, nhưng anh còn muốn biết chuyện sau đó, anh cảm thấy, A Đường thúc không chỉ biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh mà ngay cả cha mẹ Hoắc Thương Châu cũng biết.
A Đường tiếp tục nói: “Chuyện cứ thể trôi qua 9 năm, thời gian này mỗi người cũng đã có con riêng của mình, cậu và Hoắc Thương Châu cùng ra đời một năm, Hứa Cần Dương kém các cậu một tuổi, khi cậu 8 tuổi, nó 7 tuổi nhưng đã hung ác hơn cả cha mình, chính mắt ta đã thấy nó đem một con chó con đã chơi chán dí xuống nước cho đến khi chết đuối, khi đó ta đã cảm thấy đứa nhỏ này không phải là một người hiền lành. Sau đó, cha cậu vì muốn rút khỏi bang phái bị Hứa Thiên hiểu lầm thành gian díu với Hoắc Hành Bác cho nên không hề chuyện trò khuyên bảo, lập tức sai người giết ông ấy.
Ngày đó ta cũng có mặt, A Hoài cũng vậy, cha cậu vốn biết không đủ sức chống lại, đã bảo mẹ cậu vội vàng thu xếp hành lý, chờ cậu hết giờ học sẽ bỏ trốn, nhưng có một điều mà ta mãi không hiểu được là Hứa Thiên đột nhiên sai người đến, đi vào không hề nói gì, rút dao ra chém, ta trong lúc bối rối che chắn cho mẹ cậu cũng lãnh một dao trên mặt, nhưng vẫn không thể bảo vệ được, trong lúc máu tươi phun ra không nhìn thấy gì, đã nghe tiếng kêu thất thanh của bà ấy, lúc ta mơ hồ nhìn ra thì mẹ cậu đã ngã trước mặt.”
“A Đường… Bảo vệ… cho tốt”. Ánh mắt cầu xin của bà ấy chính là hướng về con trai. A Đường vội vàng rút dao sau lưng bà ấy ra, đâm thẳng vào ngực đối phương, nhìn lại đã thấy Hắc Ưng bị đâm nhiều nhát, trước khi chết vẫn nhìn ông, ánh mắt không khác gì ánh mắt mẹ Lôi Ảnh.
Ông biết rằng họ muốn ông chạy đi, bảo vệ cho con trai họ, A Đường không có cách nào, ngay lập tức từ bên ngoài lại có một nhóm người xông vào, A Đường đành nhảy ban công chạy trốn.
Lôi Ảnh nghe đến đoạn này, trong lòng nghi ngờ, không phải Hoài thúc cũng ở đó sao? Hắn đã chạy ư?
“Anh… Nhìn xem em mua thức ăn ngon, rượu ngon này.” A Thất đẩy cửa giơ giơ một tay cầm chai rượu, tay kia cầm túi thức ăn.
Lôi Ảnh lấy lại tinh thần, chuyện thế là đã rõ, cũng không cần gấp gáp, quan trọng là anh đã biết hung thủ giết cha mẹ mình, như thế là đủ, mớ bòng bong trong lòng anh cũng được gỡ bỏ.
Anh đứng lên, khom người cúi một cái trước A Đường thúc: “A Đường thúc, tạm thời chú chịu khổ rồi, chờ xử lý xong chuyện này, cháu sẽ sắp xếp lại cho chú.” Đối với người tận tâm và trung thành với cha mình như A Đường thúc, sau khi xử lý xong mọi chuyện sẽ bố trí cho ông một cuộc sống tốt suốt nửa đời còn lại, cũng coi như là một chút đền bù.
A Đường biết giờ không thể quay đầu, đã nói ra thì ông cũng biết Lôi Ảnh sẽ hành động, nhưng ông vẫn muốn nhắc nhở anh một câu. Gật đầu chậm rãi đứng lên, đôi tay già nua vỗ vỗ vai Lôi Ảnh: “Tiểu Ảnh, chuyện đời trước cũng đã qua rồi, chuyện ân oán cũng không trách được, A Đường thúc hi vọng cháu sẽ không dấn thân vào con đường của cha cháu, làm người tốt, đừng báo thù nữa.”
Lôi Ảnh khẽ dừng, khuôn mặt đang mỉm cười trở nên tăm tối, không phải anh không muốn làm vậy, nhưng chuyện đã đến nước này, anh cũng không thể rút lui.
“Lôi Ảnh?” Hứa Cần Dương hỏi một câu như không thể tin nổi.
Nhìn sắc mặt anh không tốt, cũng không biết vì sao, Hứa Cần Dương cũng giống A Đông, không quan tâm, điều hắn quan tâm lúc này là đống hàng kia có thể thuận lợi đưa tới đây không, phải biết rằng, Lôi Ảnh đứng thứ hai ở Hắc Ảnh, nhưng Hoắc Thương Châu luôn ở ngoài cả ngày thì anh chính là kẻ đứng đầu.
“Ngại quá, giám đốc Hứa, những ngày qua vì phải chuẩn bị mọi việc trong bang để lo cho đám hàng kia nên tôi không tiện nhận điện thoại của anh.” Lôi Ảnh ngụy tạo lý do, mặt rất thản nhiên.
Hứa Cần Dương nghe vậy thì khuôn mặt xanh mét cũng nở một nụ cười: “Ha ha ha