
Tác giả: Cổ Nại
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341068
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1068 lượt.
, Lôi Ảnh, chuyện này tôi yên tâm 100%”
“Chỉ có điều… thời gian nhận hàng phải thay đổi so với dự kiến.” Lôi Ảnh có tính toán riêng, muốn chôn đống hày này, anh nói xong quan sát thái độ của Hứa Cần Dương.
Đầu tiên hắn nghi ngờ sửng sốt, sau đó tính toán một hồi, nhìn Lôi Ảnh rất bình tĩnh không hề có dấu hiệu gì bất thường, hắn gật đầu: “Cũng được, thời gian thì anh sắp xếp xong báo lại cho tôi, thế nào, phía Hoắc Thương Châu… không nghi ngờ gì chứ?” Hắn cũng thử dò xét Lôi Ảnh, cố gắng bới lông tìm vết trong nhất cử nhất động của anh, từ trước đến nay hắn luôn không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, y như cha hắn, trên con đường của bọn họ không có huynh đệ vĩnh viễn, chỉ có kẻ địch vĩnh viễn, hắn và Lôi Ảnh cũng chỉ là quan hệ lợi dụng, đối với một công cụ lợi dụng như vậy, càng không thể tin tưởng, hắn chỉ muốn thấy ích lợi.
“Tạm thời chưa thấy gì, tôi sẽ cẩn thận.” Vừa nhắc tới Hoắc Thương Châu, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ, Hoắc gia đối với anh ân trọng như núi, chỉ vì một vài lời của Hứa Cần Dương mà mất đi lòng tin, anh còn là người sao?
Từ Hứa thị đi ra, Lôi Ảnh về phía chân trời xa xa, ánh mặt trời chiếu vào mắt anh đau nhói, theo bản năng lấy tay che đi, cũng lơ đãng nhìn thì thấy một chiếc xe quen thuộc.
Chiếc xe đỗ ở bên đường, cửa kính từ từ được mở xuống, Hoắc Thương Châu quay mặt mỉm cười với anh, khoảng cách tuy xa, nhưng Lôi Ảnh có thể nhìn thấy rõ nụ cười ấy, thì ra từ đầu Hoắc Thương Châu đã biết.
Anh bước về phía xe Hoắc Thương Châu.
Lên xe, chưa kịp nói gì, tài xế đã đưa 2 người về Hắc Ảnh, Lôi Ảnh vẫn còn ở sau lưng Hoắc Thương Châu, không biết phải mở miệng thế nào, quan hệ anh em liệu có thể duy trì nữa hay không.
Hoắc Thương Châu vào thư phòng, câu nói đầu tiên là: “Điều tra rõ ràng rồi chứ? Còn nghi ngờ tôi sao?” Anh cười nhạt mang theo một chút thất vọng, phải, khi anh biết Lôi Ảnh gặp Hứa Cần Dương, đã thấy thất vọng, tình cảm bao nhiêu năm như vậy mà không thắng nổi vài lời của Hứa Cần Dương. Dù sao cũng là huynh đệ, Lôi Ảnh cũng không vì kích động mà ra tay với anh, cuộc đấu thầu là một ví dụ, cho nên anh vẫn tha thứ đón nhận, chỉ cần… Lôi Ảnh quay đầu lại là tốt rồi.
“Thật xin lỗi…” Hoắc Thương Châu thậm chí không hề trách cứ, ngược lại còn nhẹ nhàng cười với mình, Lôi Ảnh cảm thấy vô cùng xấu hổ, tay khẽ xoa cằm, lông mày nhíu chặt, lần này anh đã sai lầm, nhất thời hồ đồ, thậm chí chút nữa đã bán đứng Hoắc Thương Châu.
Nụ cười của Hoắc Thương Châu càng rạng rỡ hơn, vỗ nhẹ hai cái lên bả vai Lôi Ảnh, những lúc như thế này im lặng vẫn có giá trị, một cái vỗ vai an ủi hơn rất nhiều lời vô nghĩa.
Chỉ có điều, chuyện tiếp theo không liên quan đến Lôi Ảnh nữa mà là bản thân anh sẽ phải tính toán rõ ràng với Hứa Cần Dương, giải quyết hết nợ cũ thù mới, đây cũng là lý do vì sao anh lại do dự chuyện con cái mà Cố Chiêu Ninh nhắc đến, có quá nhiều thứ anh không thể trì hoãn, không giải quyết xong kẻ phiền toán Hứa Cần Dương, anh và cô đều không yên bình.
Lôi Ảnh nhìn dáng vẻ suy tư của anh cân nhắc có nên nói chuyện của Hứa Cần Dương ra không, anh không muốn nói cũng là có nguyên nhân, anh muốn tự mình giải quyết, đồng thời báo thù cho vợ chồng Hoắc Hành Bác. Một người hi sinh còn hơn hai người liên lụy, anh không muốn thấy Cố Chiêu Ninh đau khổ, mặc dù trong lòng anh Cố Chiêu Ninh chỉ còn là quá khứ, nhưng dù sao cũng là người đầu tiên khiến anh rung động…
Sau bữa cơm chiều, Hoắc Thương Châu trở về nhà, mặt mày hớn hở, tay ôm một bó hoa to vào nhà, lần đầu tặng hoa cho người khác, ít nhiều cũng có chút xấu hổ, trước đây nghĩ trò này là lừa gạt phụ nữ, nhưng hai ngày nay đã hỏi thuộc hạ làm cách nào cho phụ nữ vui, thuộc hạ của anh nén cười đến suýt nghẹn xong lại ra vẻ rất nghiêm túc trả lời, khiến cho anh ngơ ngác, nói đi nói lại đều là tặng hoa, vậy cũng chẳng còn biện pháp nào, để cho Cố Chiêu Ninh vui vẻ, anh đành gắng gượng.
Cố Chiêu Ninh không có trong phòng khách, phòng bếp cũng không, đẩy cửa phòng ngủ thì thấy cô đang thiêm thiếp, anh đang nghĩ sao hôm nay cô lại ngủ sớm thế, đem hoa đến đặt trước mũi cô, cô lại cau mày lật người, anh đèm để hoa ra một chỗ, cởi áo khoác chui vào chăn ôm lấy cô từ phía sau.
Vì đôi tay ôm chặt làm Cố Chiêu Ninh bừng tỉnh, cô cười nhạt: “Anh về rồi à.”
“Ừ…” Anh nhắm hai mắt chìm đắm trong mùi hương tỏa ra từ tóc cô, như bị say, chỉ cần mỗi ngày về nhà nhìn thấy cô là mọi mệt mỏi tan biến, đây quả là ma lực cuả Cố Chiêu Ninh, luôn cho anh một cảm giác an toàn, một gia đình ấm cúng.
Cô xoay người lại, thấy bộ mặt trẻ con của anh không nhịn được cười, cô đùa cợt bằng một giọng đã lâu không dùng đến: “Y, bộ dạng anh lúc này trông rất ghét.” Cô ngừng cười, nói tỉnh bơ, trong đó còn có nét nghiêm nghị, khiến người khác tưởng thật.
Hoắc Thương Châu ngẩn ra, đưa mắt nhìn cô hồi lâu, không biết phản ứng thế nào với câu nói này.
Cố Chiêu Ninh trừng mắt nhìn, cô thật sự là không nhịn nổi nữa, phì cười, vừa cười vừa che miệng: “Anh làm em cười chết mất.” Giống như lại tìm được cảm giác ngày xưa, không bu