Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Cổ Nại

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341060

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.

Tuyết phát điên, không ngừng tự giật tóc mình, cô thật sự không cố ý, đây là điều duy nhất cô nghĩ đến cũng là câu nói duy nhất lặp đi lặp lại trên môi.
Nghĩ người hộ vệ kia sẽ đến bắt mình, cô vội vã chạy trốn, cô đã dùng tất cả sức lực để chạy, nước mắt vỡ òa không thể ngừng chảy.
“Đi nhanh lên! Không còn thời gian nữa.” Một hộ vệ khác ngồi ghế sau nhìn Cố Chiêu Ninh, lòng cũng bất an gọi đồng nghiệp, bây giờ không phải là lúc đuổi theo Thiên Mộng Tuyết, cứu người mới quan trọng.
Người kia nghe thấy thế vội vàng lên xe.
………………………………..
Điện thoại lần nữa vang lên, Hoắc Thương Châu liếc mắt nhìn, ấn phím giữ im lặng, nhưng chưa đầy hai phút chuông lại tiếp tục đổ, thấy số cuộc gọi nội bộ, anh cau mày trả lời, chưa kịp khiển trách đã nghe thấy một câu đập tan sự giận dữ của anh: “Cái gì?! Ở đâu” Anh lập tức đứng dậy, đấm một phát xuống bàn, tất cả mọi người sợ tới mức muốn chết cũng không dám ra ngoài hỏi xem có chuyện gì, bọn họ chỉ biết chủ tịch đang rất tức giận, hơn nữa chưa từng tức giận như thế.
Cúp điện thoại, anh lạnh lùng nói một câu: “Tan họp”
Khi Lôi Ảnh nhận được điện thoại của thuộc hạ, sợ ngây người, anh không ngờ được là Thiên Mộng Tuyết lại nhanh hơn bọn họ một bước đến nhà Cố Chiêu Ninh trước, thật ra thì anh không nghĩ cô ta lại biết nhà Cố Chiêu Ninh, đây đúng là sơ sót, vốn chỉ định phái hai thuộc hạ đi xem qua, nhưng sự khinh suất này lại làm cho Cố Chiêu Ninh mất đi đứa con “Đáng chết!” Lôi Ảnh nặng nề đập lên tay lái, anh kiên trì ngồi đây đợi, cho rằng cô ta sẽ tìm đến Hứa Cần Dương, nhưng lại uổng phí thời gian, còn hại đến Cố Chiêu Ninh…
Ở cửa phòng mổ, ba gã đàn ông vẻ mặt đếu sốt ruột, Mạc Nhan chạy từ cửa vào, vô cùng lo lắng. Nhận được điện thoại của Lôi Ảnh chưa kịp vui mừng vì nghĩ Lôi Ảnh đã thông suốt nên gọi cho cô, ai ngờ lại là tin Cố Chiêu Ninh có chuyện.
“Cô ta đâu?” Hoắc Thương Châu phát điên vò đầu, túm lấy cổ áo còn dính máu của tên hộ vệ đưa Cố Chiêu Ninh đến bệnh viện, con ngươi thâm độc như muốn giết người khiến ngời ta run sợ, hại anh có thể, nhưng động đến Cố Chiêu Ninh, anh nhất định không bỏ qua! Thiên Mộng Tuyết! Hết lần này đến lần khác khiêu chiến anh, lần này còn làm tổn thương Cố Chiêu Ninh, anh không thể tiếp tục nương tay, anh muốn cô phải trả giá thê thảm.
“Cô ấy… cô ấy… chạy rồi.” Hộ vệ run rẩy nói.
“Chạy? Các ngươi làm ăn kiểu gì thế! Lập tức đi tìm về cho tôi! Có phải lật tung cả Trung Quốc lên cũng phải tìm cho ra! Nhanh cút đi.” Anh gầm lên hư sư tử làm người ta sợ hãi.
Hộ vệ liên tục gật đầu, lúc bị Hoắc Thương Châu đẩy ra, hai chân nhũn ra suýt ngã, lảo đảo giật lùi mấy bước rồi vội vàng vâng lệnh chạy đi.
Bạch Hiên Dật cũng tình cờ đến bệnh viện tìm Hoắc Thanh Lăng, nhưng lại đụng phải Hoắc Thương Châu, hỏi thì hắn chẳng thèm để ý đến mình, vì vậy anh đi theo, không ngờ chuyện lại thế này vô cùng tức giận, Hoắc Thương Châu hết lần này đến lần khác khiến Cố Chiêu Ninh lâm vào đường cùng, lần này anh không nhịn được, tiến lên giáng một cú đấm nặng nề vào Hoắc Thương Châu, Hoắc Thương Châu không hề chuẩn bị lĩnh đủ, khóe miệng chảy máu nhưng không hề nổi giận.
“Tránh ra”. Bạch Hiên Dật quát lên với Lôi Ảnh đang cố ngăn cản mình, tức giận nhìn Hoắc Thương Châu đang cúi đầu bên tường: “Cậu chăm sóc cô ấy kiểu gì? Đây là kiểu yêu của cậu đấy à? Hết lần này đến lần khác làm cô ấy tổn thương, làm cô ấy đau khổ. Hoắc Thương Châu! Cậu có còn là đàn ông nữa không? Đến người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ! Thế này mà còn là người à?”
Bạch Hiên Dật không hề sai, anh quả thật đã khinh suất, không nghĩ rằng Thiên Mộng Tuyết sẽ tìm đến Cố Chiêu Ninh, đáng lẽ anh phải nghĩ ra, nhưng lại… Không bảo vệ được Cố Chiêu Ninh, và… con của họ. Con? Đây là nỗi đau lớn nhất của anh, Cố Chiêu Ninh đã mấy lần hỏi anh có muốn sinh con, năm lần bảy lượt dò xét anh, thế mà anh lại nói những điều như vậy, tại sao cô ấy lại không nói mình đã có thai? Chẳng phải vì những lời nói của anh ư? Bạch Hiên Dật đánh là đúng, anh không phải là người, anh không xứng với Cố Chiêu Ninh, anh chính là tên đầu sỏ giết chết chính con mình.
“Các anh đừng làm ồn nữa!” Mạc Nhan hét lên, người bên trong còn chưa biết thế nào, mấy người này còn ở đây cãi nhau, cô không thể chịu nổi.
Lôi Ảnh liếc nhìn Mạc Nhan, không nói câu gì, Bạch Hiên Dật tức giận đến bên cửa sổ hít thở không khí, Hoắc Thương Châu vẫn sững sờ tựa vào bên tường.
Đèn phòng mổ vụt tắt…………






Cố Chiêu Ninh cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cả người đau nhức, khó nhọc mở mắt, màu trần nhà trắng toát đập vào mắt, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, lan ra từng tế bào.
Con…! Cô sờ sờ bụng mình, cảm giác không giống lắm, con không còn nữa sao?
“Ninh Ninh… em tỉnh rồi?” Hoắc Thương Châu ngồi ở ghế cạnh giường, thấy Cố Chiêu Ninh mở mắt vui mừng nắm lấy tay cô, thấy tay kia của cô đặt trên bụng, vẻ mặt đau thương, anh cảm thấy như có một lưỡi dao từ từ đâm vào tim mình, mỗi lúc đều đau đến tê tái.
Mạc Nhan