Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Cổ Nại

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341070

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.

khống chế được mình nữa, eo vừa chuyển động… “Ư” thân thể Cố Chiêu Ninh khẽ cương lên…
Không còn nghi ngờ, đây là gián tiếp dụ dỗ, thấy Cố Chiêu Ninh đã thích ứng, Hoắc Thương Châu ghé vào tai cô thì thầm “Em không trốn thoát được đâu”, sau đó động thân thêm cái nữa.
Cố Chiêu Ninh muốn bác bỏ lời anh, nhưng cảm giác trống rỗng tê dại trong nháy mắt khiến cô cắn chặt răng, nhắm mắt lại không muốn nhìn Hoắc Thương Châu. Cô bị rơi vào tay giặc, tất nhiên trong tình hình huống này còn có thể tiếp nhận cái “yêu” của anh, một chút tự ái cũng dần dần phai mờ.
“Nhìn anh!” Hoắc Thương Châu tức giận thấy nhóc này nhắm mắt lại, anh phải dạy dỗ cô dám nguyền rủa mình không lấy được vợ! Hừ.
“Không nhìn, không nhìn, không nhìn, cũng không nhìn… Á” Cố Chiêu Ninh lắc đầu gào to, không ngờ lại bị Hoắc Thương Châu xâm nhập trừng phạt, khiến cô chống đỡ không được, theo bản năng đưa tay vòng qua cổ anh, sợ mình không cẩn thận bị vứt ra ngoài.
Hoắc Thương Châu mạnh mẽ tiếp xúc phía dưới mềm mại, hai tay chống hai bên thân thể Cố Chiêu Ninh, trong hai tròng mắt thâm thúy hẹp dài có một tầng sương mù lượn lờ, anh say mê nhìn Cố Chiêu Ninh “Cô gái mạnh mồm này” nói xong, liền cúi đầu đặt môi lên môi cô…
Ngoài cửa sổ, mưa xối xả như trút nước, trong nháy mắt bao phủ cả thành phố…
Bên trong phòng, một cảnh kiều diễm.
Từng đợt từng đợt thở dốc, họ quấn quýt lấy nhau…






Sáng sớm hôm sau, Cố Chiêu Ninh mở mắt quay lưng lại phía Hoắc Thương Châu, nhấc cánh tay anh đang ôm eo mình, đứng dậy mặc quần áo.
Hoắc Thương Châu đã sớm mở mắt nhìn bóng lưng Cố Chiêu Ninh, cảm thấy cô bé này muốn bỏ chạy, anh cười xấu xa một tiếng, sau đó một tay kéo Cố Chiêu Ninh trở lại.
“Đủ rồi! Hoắc Thương Châu anh rốt cuộc muốn làm gì?!” Lần nữa ngã vào ngực Hoắc Thương Châu, Cố Chiêu Ninh giùng giằng giận dữ mắng mỏ, trời đánh, sao anh ta đã tỉnh rồi. Còn phải thế nào nữa? Cô đã rơi vào tay giặc, hoàn toàn trao trái tim cho hắn rồi, sao hắn không thương mình, còn không chịu thả mình. Hay là, lẽ nào… hắn chơi chưa đủ, không phải hắn đã nói mình chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Cô không muốn khóc, không muốn như một kẻ bị chồng ruồng bỏ trước mặt hắn oán trách, nhưng mà… tâm cô đau quá, nhất là sau đêm qua, cô hận mình, hận mình đã không kiên cường.
“Khóc à?” Hoắc Thương Châu thấy cơ thể Cố Chiêu Ninh run rẩy, tim anh cũng như bị bóp nghẹt, chau mày lại, khẽ xoay người Cố Chiêu Ninh nhìn thẳng vào mắt cô.
Nhìn cô mắt đẫm lệ, ánh mắt Hoắc Thương Châu trở nên mơ hồ, con ngươi dần nhạt màu, giơ tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô “Biết không? Điều anh không muốn thấy nhất chình là em khóc” giọng anh hết sức dịu dàng.
Rầm, sau khi nghe tiếng đóng cửa, Cố Chiêu Ninh ngồi dậy tựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên bấm số…
“Nhan Nhan này, mình nghĩ kỹ rồi, mình muốn đi học tiếp…” Cô không thể tiếp tục như thế này, Hoắc gia cho cô rất nhiều tiền, thậm chí cả đời này không cần làm nhưng… nghỉ học vẫn làm cô luyến tiếc, hơn nữa cô không muốn cả ngày ở nhà chờ dợi, cô mới 19 tuổi, cô muốn đến trường.
Giờ ăn sáng
Hoắc Thương Châu và Cố Chiêu Ninh ngồi đối diện nhau, bà nội ngồi ở ghế giữa cười rất sảng khoái.
“Bà nội… con có việc muốn nói” Cố Chiêu Ninh suy nghĩ hồi lâu rồi để bát đũa xuống, cô nhìn bà nội Hoắc với vẻ bối rối khó nói nên lời.
“Con nhóc này, nói đi” bà nội Hoắc nhướn mày nhìn bộ dạng Cố Chiêu Ninh lời ra đến miệng còn nuốt lại mà lo lắng
“Con muốn đi học” Cố Chiêu Ninh lí nhí.
“Cái gì? Bà nghe không rõ, con nói lại xem” giọng Cố Chiêu Ninh quá nhỏ nên bà nội Hoắc không nghe rõ, rướn thân về phía trước hỏi lại.
Hoắc Thương Châu cũng ngừng động tác uống sữa tươi, ngước mắt nhìn Cố Chiêu Ninh, định nói gì lại thôi, hắng giọng một cái.
Cố Chiêu Ninh nhìn Hoắc Thương Châu, sau đó hít sâu một hơi nói với bà nội Hoắc “Con muốn đi học ạ”
“Không được”
“Được”
Giọng bà nội Hoắc cùng Hoắc Thương Châu đồng thời cất lên, Cố Chiêu Ninh ngây dại, Hoắc Thương Châu mặt tỉnh bơ nói không được, bà nội lại tươi cười đáp ứng ngay, thế này… đương nhiên là nghe bà nội rồi.
“Bà nội, bà đồng ý rồi ạ? Con cảm ơn bà” Cố Chiêu Ninh ôm cổ bà nội, hoàn toàn vứt lời nói của Hoắc Thương Châu sang một bên, lúc này biến anh thành một người tàng hình.
“Em…” Hoắc Thương Châu vô cùng tức giận, cô này gan lớn thật, tối qua còn cầu xin anh tha cho, lúc này lại không thèm liếc anh một cái? Rầm một tiếng. Hoắc Thương Châu đấm lên bàn. “Anh nói không được là không được” Hoắc Thương Châu lần nữa lên giọng.
“Muốn chết à? Làm ta giật cả mình” Bà nội Hoắc đang nói với Cố Chiêu Ninh, đột nhiên bị Hoắc Thương Châu làm cho hết hồn, bà ôm ngực vỗ vỗ “Ninh Ninh đi học là chuyện tốt, con phản đối cái gì” bà nội Hoắc liếc thằng cháu đích tôn.
“Bà nội… bà không biết, dù sao, con cũng không đồng ý” con ngươi Hoắc Thương Châu nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh, còn Cố Chiêu Ninh căn bản không thèm chấp, đang nhìn bà nội Hoắc nội, đắc ý gật đầu, rõ ràng là chọc t


XtGem Forum catalog