Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.
t nói xong liền kéo Bắc Đường Yên đến tiệm ăn đối diện công ty, thức ăn nhanh chính là sự lựa chọn tốt nhất cho ba bữa của anh, thật ra thì, không phải anh thích ăn những món đó, nhưng mà anh muốn cho Bắc Đường Yên biết cuộc sống của anh là như thế nào!
Suy nghĩ của Bắc Đường Yên và Viêm Liệt rất giống nhau, một người muốn hoà nhập với cuộc sống của đối phương mà tự động đi vào, một người nguyện ý tiếp nhận đối phương, nhưng mà Bắc Đường Yên kiên trì là có kế hoạch, còn Viêm Liệt là đi theo tiếng gọi của lòng mình.
Viêm Liệt nói rất dễ dàng, nhưng thực tế trong lòng anh rất nặng nề, cuộc sống của anh và Bắc Đường Yên chênh lệch nhau quá nhiều, mặc dù hai người lựa chọn ở bên nhau, nhưng cũng không có nghĩa là cuộc sống của anh sẽ thay đổi, ít nhất những thứ liên quan đến vật chất anh sẽ không dựa vào Bắc Đường Yên, cho nên, anh muốn cô hiểu, cuộc sống của anh chính là như vậy, khác biệt so với cô, sau đó để cô tự mình lựa chọn, có còn muốn ở bên anh nữa hay không.
“Trước kia em từng cùng với mấy người bạn tốt đánh cược, quét sạch bên trong tất cả các quán hàng rong.” Bắc Đường Yên rất kiêu ngạo nói ra, đây chính là sự thật, lúc còn đi học cô ở cùng với đám bạn độc ác đó, chuyện gì mà chưa từng làm.
Viêm Liệt sửng sốt, cười trêu ghẹo, “Ăn vậy mà chưa đau bụng sao?”
“Bụng em chưa từng đau, nhưng mà mỗi người lại mập lên ít nhất ba ký.” Bắc Đường Yên bật cười khi nghĩ đến hoàn cảnh lúc đó.
Viêm Liệt nhìn thấy Bắc Đường Yên cười vui như vậy, ánh mắt thay đổi trở nên thâm sâu, bàn tay nắm tay Bắc Đường Yên liền siết chặt, chỉ ở cùng một ngày, anh đã không thể buông tay.
Hai người cười cười nói nói đi đến tiệm ăn, nơi này anh đã đi vào rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy ngọt ngào như lúc này.
Gọi hai phần thức ăn nhanh, Bắc Đường Yên ăn rất vui vẻ, mặc dù thức ăn không có gì đặc sắc, nhưng có người mình thích ăn cùng, ăn cái gì cũng thấy ngon, mà Viêm Liệt thấy Bắc Đường Yên ăn vui như vậy, tâm tình cũng không tệ, hơn nữa hai người đều chưa có ăn cơm chiều cho nên hai phần thức ăn rất nhanh liền bị càn quét sạch sẽ.
…
“Anh đưa em về.” Đối với điểm này Viêm Liệt rất kiên trì, hai lần trước anh đều để Bắc Đường Yên đưa về nhà là bởi vì cô lái xe, nhưng lần này hai người cùng đi bộ, anh nhất định phải đưa cô về nhà.
“Được.”
Hai người nắm tay nhau đi trên đường, không khí xung quanh có chút trầm mặc, không có ai mở miệng nói chuyện trước, nhưng lại không cảm thấy lúng túng.
Bắc Đường Yên cảm giác được bàn tay đang nắm tay cô rất lớn và ấm áp, tay hai người dán vào nhau làm cô có thể cảm nhận được vết chai trong lòng bàn tay anh, trong tài liệu đã nói lúc học đại học Viêm Liệt đã làm rất nhiều công việc và chịu nhiều cực khổ, điều này làm Bắc Đường Yên rất cảm động, cô cảm thấy bàn tay này đủ làm cho cô an tâm mà dựa vào.
Mà Viêm Liệt cũng cảm nhận được bàn tay cô thật nhỏ nhắn, hình như bàn tay của anh có thể nắm lấy toàn bộ bàn tay của cô, làm anh cảm giác cô cũng cần bảo vệ.
Bất tri bất giác hai người đã đi đến chung cư của Bắc Đường Yên, cô dắt tay Viêm Liệt đi đến chỗ bảo vệ.
“Tổng giám đốc, buổi tối tốt lành.” Chung cư này và ký túc xá của Viêm Liệt đều là sản nghiệp của tập đoàn Bắc Đường, nhưng mà nơi này lại là nơi lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Bắc Đường ở, cho nên bảo vệ hết sức nghiêm mật.
“Bác cũng vậy, đây là bạn trai con.” Bắc Đường Yên giới thiệu Viêm Liệt cho bảo vệ biết, tránh cho sau này anh đến tìm cô lại bị chặn ở bên ngoài.
Bảo vệ kinh ngạc nhìn hai người.
Bắc Đường Yên cười cười dẫn Viêm Liệt đi vào chung cư.
“Muốn lên nhà em ngồi một chút không?” Hai người đang đứng dưới lầu, Bắc Đường Yên sống ở lầu bốn, từ dưới này nhìn lên có thể thấy rèm cửa sổ màu lam ở nhà cô.
“Ừm, được.” Viêm Liệt hơi do dự nhưng sau đó liền đáp ứng lời mời của Bắc Đường Yên, anh rất muốn xem nhà cô như thế nào một chút.
Bắc Đường Yên thật cao hứng cười cười, dẫn Viêm Liệt đi vào chung cư, bởi vì cô ở tầng lầu không cao lắm, cho nên mỗi ngày Bắc Đường Yên đều không đi thang máy, vì vậy cũng dẫn Viêm Liệt đi thang bộ.
“Em cảm thấy đi cầu thang bộ có thể rèn luyện thân thể.” Bắc Đường Yên và Viêm Liệt sóng vai nhau cùng đi, bề ngang thang bộ rất rộng rãi, có thể đi được ba người, thiết kế rất ấm áp.
“Cách này rất tốt lại tiết kiệm tiền, nhưng mà, lúc đi một mình em phải chú ý an toàn.” Viêm Liệt cảm thấy đèn thang bộ hơi tối, nếu như về nhà trễ một chút có thể gặp nguy hiểm, anh hơi bận tâm.
Con người rất mâu thuẫn, không thích người khác nhìn thấu mình nhưng lại hi vọng người nào đó sẽ hiểu mình đang nghĩ gì.
“Em cảm thấy anh có lý do cự tuyệt sao?” Viêm Liệt cười cười, lộ ra nụ cười như ánh mặt trời mà Bắc Đường Yên rung động.
“Liệt, anh có biết không, bộ dáng anh cười lên ấm áp như mặt trời vậy.” Bắc Đường Yên cũng không keo kiệt lời ca ngợi của mình.
Mặt trời được ca ngợi, trong nháy mắt liền ửng đỏ, Viêm Liệt bị kích thích muốn che đi ánh mắt quá mức nóng bỏng