Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341261
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1261 lượt.
ông có đem anh xem thành món đồ chơi.” Bắc Đường Yên mở miệng chậm rãi nói ra, cô muốn giải thích, aiz, cái từ giải thích này đối với cô mà nói là rất buồn cười, cô vẫn cảm thấy trên thế giới này không cần phải có cái từ này tồn tại, bởi vì người hiểu cô thật sự sẽ không cần cô giải thích, mà người không hiểu cô thì có muốn giải thích cũng không quan trọng, nhưng mà cô thật sự muốn giải thích, nghĩ đến những lời nói bịa đặt mà Âu Nhược Nhã nói ra, cô cũng không phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi làm như vậy, cô cũng không phải ghen tỵ, cô biết Viêm Liệt không thích Âu Nhược Nhã, nếu như Viêm Liệt có tình cảm với Âu Nhược Nhã thì cô sẽ nhằm vào Viêm Liệt chứ không phải đi làm khó cô ta, cho nên cô thu mua tập đoàn Âu thị chỉ là hy vọng Âu Nhược Nhã đừng làm ra chuyện gì tổn thường đến Viêm Liệt!
Hôm đó Viêm Liệt bị cướp là do mưu kế của Âu Nhược Nhã làm nên, chuyện này cũng không quá quan trọng, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ai nói được gì, một cô gái nếu có ý muốn trả thù thì sẽ rất mạnh mẽ, cô rất hiểu rõ cho nên không muốn lại có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, diệt cỏ tận gốc luôn là tác phong làm việc của cô, chẳng qua là tất cả chuyện này cô không muốn nói ra, ít nhất là không muốn nói trước mặt Viêm Liệt, anh đã định tội cho cô rồi, có giải thích nữa cũng vô dụng.
“Không, em gạt anh, thật ra thì anh đã biết từ lâu rồi, em ưu tú như vậy tại sao lại muốn ở cùng với anh, anh vẫn luôn bất an, nhưng mà anh thích em, anh muốn cùng em ở chung một chỗ, cho nên anh tự nói với chính mình là những chuyện này không quan trọng, tất cả đều thuận theo tự nhiên, nhưng mà, tại sao, em lại giết chết tiểu Nhã, tại sao lại làm như vậy, tiểu Nhã còn trẻ tuổi như vậy, tốt đẹp như vậy, em biết trước khi cô ấy nhảy xuống trước mắt anh, cô ấy hận em như thế nào không, em tại sao có thể tàn nhẫn như vậy, tại sao?”
“Đủ rồi! Viêm Liệt, lời oán trách của anh em đã nghe đủ rồi, em gọi cho anh đến nơi này không phải để nghe anh chỉ trích em, bây giờ em cho anh hai con đường, em có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ tiếp tục lui tới, sau này nếu như có chuyện như vậy xảy ra em sẽ thông báo trước với anh một tiếng, em tôn trọng ý kiến của anh, còn nếu như anh cảm thấy chuyện là em làm sai, xin mời anh cút ra ngoài, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám ở trước mặt em nói những lời như vậy!”
Bắc Đường Yên nổi giận, nhưng không phải là giận tím mặt, mà là lạnh lùng làm người ta sợ hãi, mỗi một chữ một câu của cô cũng làm người ta muốn phát run.
Lửa giận của Viêm Liệt bị trạng thái lạnh như băng của Bắc Đường Yên làm cho đông lại, vẻ mặt thất vọng trên mặt anh còn chưa tan hết, lại thêm một tia mờ mịt, có chút đau lòng, giống như anh đã làm sai điều gì. . . .
Viêm Liệt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bắc Đường Yên, trong lòng anh giãy dụa kịch liệt, trong tai vẫn còn quanh quẩn câu nói “cút ra ngoài” của cô, giống như là đang tố cáo tội ác của anh, nhưng mà, anh có lỗi sao, có lẽ anh có chút kích động, nhưng anh không cảm thấy mình có lỗi, bởi vì, mặc kệ là như thế nào, Âu Nhược Nhã đã chết, một sinh mạng trẻ tuổi cứ như vậy mất đi, mặc dù không phải là Bắc Đường Yên trực tiếp giết người, nhưng mà nếu không phải là cô ép thì Âu Nhược Nhã cũng sẽ không chết. . . .
Nhưng mà, nhìn Bắc Đường Yên tức giận như vậy, trong lòng Viêm Liệt lại có chút dao động, trong lúc nhất thời đầu óc anh lại có chút rối loạn, cảm giác như mình đã làm sai ở đâu đó, nhưng lại không biết là đã sai ở nơi nào.
“Yên, anh. . . .” Viêm Liệt mấp máy môi, nói ra hai chữ, liền không biết nên nói gì nữa mới tốt.
Bắc Đường Yên lạnh lùng nhìn anh, cũng không trả lời, cô đang chờ câu trả lời của anh.
“Anh. . . . .” Mấp máy môi lần nữa, Viêm Liệt cảm thấy có chút khó chịu, thái độ lạnh nhạt của Bắc Đường Yên làm anh cảm thấy sợ hãi.
Viêm Liệt không muốn cố gắng nói nữa, anh chỉ nhìn Bắc Đường Yên, mà ánh mắt lạnh như băng của cô vẫn đang đặt trên người Viêm Liệt, không ai nói với ai một câu nào, nhưng lại có thể nghe được tiếng hít thở có chút gấp gáp c%
“Tổng tài, đây là danh sách ăn tối ngày hôm nay ngài yêu cầu, tổng cộng có hai mươi bốn người, trong đó có hai mươi mốt người đàn ông, ba người phụ nữ, theo thứ tự là tổng giám đốc tập đoàn Lan Nặc – Tạp Duy tiên sinh, . . . . ., còn có điện thoại chúc mừng sinh nhật ngài, tổng cộng là một trăm hai mươi mốt cuộc gọi, đây là sổ ghi chép cuộc gọi, phần này là danh sách quà tặng, quà tặng làm theo sự phân phó của ngài cũng đã được chuyển đến phòng nghỉ ngơi.”
Còn có hai mươi phút nữa là tan sở, Văn Mẫn cầm hai tập văn kiệp cẩn thận đi vào trong phòng làm việc của tổng tài, nguyên cả buổi chiều cô không dám cùng tổng tài nói một câu nào, nhưng mà nhiều buổi hẹn và ghi chép như vậy cô muốn không báo cáo cũng không được.
“Được, đi ra ngoài.” Bắc Đường Yên đáp một tiếng, động tác đang xem văn kiện cũng dừng lại.
Sau khi Văn Mẫn nghe lời của cô liền lập tức nhẹ nhà rời khỏi phòng làm việc, có