80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341001

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

uối vô cùng, chỉ là trước kia không gặp được người đáng để cô làm như vậy mà thôi.
“Nghỉ ngơi, ha ha, tôi làm sao không muốn nghỉ ngơi, nhưng mà tôi không ngủ được, Văn Mẫn, cô nói xem, bây giờ Viêm Liệt sống hay là chết, rốt cuộc là anh ấy đang ở nơi nào!” Bắc Đường Yên nhìn Văn Mẫn, ba ngày không ngủ không nghỉ, thần kinh cô căng thẳng không lúc nào buông lỏng, mơ hồ như lọt vào bên bờ vực thẩm.
“Tổng tài, ngài đừng lo lắng, mặc dù không có tin tức của Viêm tiên sinh, nhưng mà không có tin tức cũng chính là tin tức tốt, ít nhất là Viêm tiên sinh vẫn còn sống.” Văn Mẫn cũng hết sức khó chịu, nhưng mà khó chịu của cô sao bằng Bắc Đường Yên đang ở trước mặt này, cô vẫn phải nói lời an ủi tổng tài.
“Đúng vậy, ít nhất là không tìm được thi thể, bọn cướp chết tiệt, để cho tôi bắt được hắn, tôi nhất định đem hắn băm thây vạn đoạn, dám bắt cóc người của tôi, đơn giản chính là không muốn sống nữa.” Bắc Đường Yên sốt ruột, đột nhiên vỗ bàn, mấy ngày nay cô đã hận không thể đem bọn cướp đó bắt đến, giết trên trăm lần!
Viêm Liệt, Viêm Liệt, rốt cuộc anh đang ở đâu, đáng chết, chờ em tìm được anh, em nhất định phải gắn một đống đồ theo dõi trên người anh, sau đó để cho một đống người đi theo bên cạnh bảo vệ anh, để cho anh không bao giờ. . . .có thể biến mất khỏi thế giới của em!
Bắc Đường Yên nắm chặt tay thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt, máu tươi từ trong móng tay chảy ra, một giọt một giọt rơi trên mặt đất, làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng.
“Tổng tài, ngày phải chú ý thân thể của mình, ngàn vạn lần không nên làm như vậy, tôi lấy băng gạc băng bó cho ngài!” Văn Mẫn thấy vậy liền sợ hãi, chạy đi lấy băng gạc, băng bó cho Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên không có cự tuyệt, chẳng qua là nhìn máu tươi của mình đang dần nhỏ xuống, ánh mắt dần dần chuyển đỏ!
— o0o —
“Hừ, không ngờ tới thật không ngờ tới, anh lại đem tới nhiều phiền phức như vậy, biết vậy ban đầu em nhất định một phát bắn chết anh!”
Phía Đông thành phố, căn phòng dưới đất trong ngôi biệt thự nhỏ, một cô gái cầm súng chỉ vào một người đàn ông, người con trai bị trói chặt trên giường, lạnh lùng nhìn cô gái kia.
“Bây giờ cô giết tôi cũng không muộn, sau khi giết tôi liền huỷ thi diệt tích, làm cho người ta không tìm được tôi, thì sẽ không phiền phức!” Người nói chuyện chính là Viêm Liệt, lúc này ánh mắt của anh hết sức chật vật, tay chân bị còng trên giường, thân thể loang lổ vết bầm tím, có dấu vết bị đánh, cũng có dấu vết bị roi quất, cũng có dấu vết hàm răng, nhìn kỹ một chút, cổ tay còn có dấu kim rất nhỏ.
“Hừ, huỷ thi diệt tích, đâu có dễ dàng như vậy, bây giờ cả thành phố đều mướn người tìm anh, Viêm Liệt, vị hôn phu của Bắc Đường Yên, cô gái Bắc Đường Yên kia đang tìm anh, giống như là phát điên điều động tất cả lực lượng, đào lên ba thước đất cũng phải tìm được anh, bước đầu tổn thất trên trăm vạn, nếu như em giết anh, Bắc Đường Yên không tìm được anh sẽ đem cả hắc đạo ra mà tiêu diệt!”
Người nói chuyện chính là cô gái hơn ba mươi tuổi, dáng dấp hết sức diêm dúa, vốn là lão đại xã hội đen của một địa bàn nhỏ, nhưng mà ông trùm Ninh Lãng Blog ở đây đã bị cô ta cho đi gặp Diêm Vương, cho nên tất cả địa bàn của Ninh Lãng Blog đều thuộc về cô ta, tên gọi Lôi Toa, một lòng một dạ ác độc.
“. . . . .Yên tới đây?” Vẻ mặt của Viêm Liệt lộ vẻ cảm động, nhưng ngay sau đó trở nên u ám.
“Hừ, đã tới ba ngày trước, chỉ sợ sau khi em nhốt anh ở đây thì cô ta đã đến, Viêm Liệt, anh nói xem anh có mị lực gì mà làm cho cô gái như Bắc Đường Yên xem anh như là bảo vật vậy, vì anh mà làm lớn chuyện, cũng sắp đem tới chiến tranh quốc tế.” Lôi Toa nằm trên người Viêm Liệt, mờ ám nhìn Viêm Liệt.






“Cút ngay!” Viêm Liệt đạp cô gái đang nằm trên người mình, lời nói lạnh lùng, trong mắt lại có một tia bất đắc dĩ và tuyệt vọng.
“Thế nào, còn cứng rắn như vậy, không biết một lát nữa anh có còn mạnh mẽ như vậy không?” Bàn tay Lôi Toa xẹt qua bộ ngực Viêm Liệt, ánh mắt thoáng qua một chút nhu tình.
Ba ngày trước cô không giết người con trai này, chính là coi trọng gương mặt và dáng người hoàn hảo của anh, mang anh tới nơi này, muốn thoả thích một lần trong đời, nhưng mà không ngờ lại mang tới nhiều phiền phức như vậy, hơn nữa, người con trai này lại còn rất cố chấp, cho nên anh chống cự. . . . .Ba ngày trước người đàn ông kia mang anh đến nơi đã hẹn trước với cô, đang muốn giết anh lại bị cô ngăn cản, vốn tưởng chỉ là một người con trai có gương mặt xuất chúng, lại không nghĩ đến anh cố chấp như vậy, cô lấy cái chết và nói lời uy hiếp cũng không làm người con trai này gật đầu đồng ý, cuối cùng sử dụng đến xuân dược, nhưng người con trai này thà cắn chặt răng giữ vững tinh thần, cũng không nguyện ý hoan ái với cô, làm cho cô tức giận dùng chút thủ đoạn với Viêm Liệt.
“Cô có bản lĩnh thì liền giết tôi đi!” Tròng mắt Viêm Liệt đỏ ngầu, giống như dã thú bị thương, giãy dụa rất nhiều nhưng vẫn tuyệt vọng.
Ba ngày trước sau khi anh cự tuyệt cô gái này, cô li