Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134990

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/990 lượt.

nh lau nước mắt cho Bắc Đường Yên, dịu dàng nhìn cô.
Hai người nhìn nhau, mặc dù chỉ không thấy mấy ngày, nhưng lại có cảm giác dường như trải qua mấy đời.
“Em là nói thật đó, em nhất định phải nhốt anh trong nhà, đem anh cột vào bên cạnh em, không bao giờ để anh rời khỏi em nữa, Viêm Liệt, anh biết không, lần này em bị anh hù doạ!” Sự sợ hãi của Bắc Đường Yên không che giấu chút nào, cô muốn Viêm Liệt nhìn thấy rõ ràng.
“. . . . .Thật xin lỗi, lại làm cho em lo lắng.” Viêm Liệt đau lòng, nhưng đồng thời lại cảm thấy cảm động, bởi vì cô gái giống như Bắc Đường Yên mà có thể nói ra lời như vậy, thật không dễ dàng chút nào, nhưng mà cô vì anh. . . . .
“Liệt…” Bắc Đường Yên không nói gì, chỉ là kêu tên Viêm Liệt, sau đó cô hôn lên đôi môi khô khốc của anh, lo lắng và khủng hoảng của cô trong mấy ngày qua, đều thông qua nụ hôn này truyền đạt cho Viêm Liệt biết.
Viêm Liệt ôm chặt Bắc Đường Yên, nụ hôn sâu hơn.
Không biết qua bao lâu, hai người tách ra, lúc này, tâm tình kích động của Bắc Đường Yên cũng dừng lại, có chút do dự nhìn Viêm Liệt.
Ánh mắt nhu hoà của Viêm Liệt phai nhạt xuống, hình như anh cũng nghĩ đến chuyện không vui.
“Bọn họ ép anh hít thuốc phiện phải không?” Bắc Đường Yên bình tĩnh hỏi anh, cho dù Hoả Viêm là xã hội đen còn không dính đến những thứ đó, đám bạn tốt của cô càng không đụng vào vật này.
“. . . . .” Viêm Liệt gật đầu, siết chặt bàn tay nắm tay Bắc Đường Yên, anh có chút khẩn trương.
Bắc Đường Yên nhìn vào mắt Viêm Liệt, từ từ cười, cô sửa sang lại mái tóc cho Viêm Liệt, mới chậm rãi nói, “Không sao, một chút ma tuý mà thôi, nhất định có thể bỏ, nhưng sẽ cực khổ một chút, Liệt, anh có sợ không?”
“Không sợ, cực khổ nữa anh cũng không sợ.” Viêm Liệt vội vàng đảm bảo, có Bắc Đường Yên ở bên cạnh anh, cái gì anh cũng không sợ.
“Như vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng, đem ma tuý từ bỏ có được hay không?”
“Được.”
—– o0o —-
Một lát sau bác sĩ tới kiểm tra phòng, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên đã ôm nhau ngủ thiếp đi, một người do mệt nhọc quá độ, một người suy yếu đến tột cùng, hai người cực kỳ mệt mỏi, yên tâm trò chuyện, liền ngủ thật say.
Mấy ngày sau đó, đều là cực khổ vạn phần, Viêm Liệt khổ cực, thân thể còn chưa hồi phục, lại muốn chống cự với cơn nghiện, mỗi lần cơn nghiện phát tác đều làm cho anh sống không bằng chết, nếu như không phải Bắc Đường Yên ở bên cạnh anh, anh nhất định sẽ từ bỏ.
Mà Bắc Đường Yên cũng rất cực khổ, nhìn thấy Viêm Liệt chịu khổ, lòng của cô làm sao lại dễ chịu hơn anh, cô chỉ có thể ở một bên nhìn anh, an ủi anh, Bắc Đường Yên cảm thấy cơn nghiện trong người anh cũng không làm anh xấu đi chút nào, gương mặt xoắn lại một chỗ vì đau đớn của Viêm Liệt đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cô.
Lại qua một lần chịu đựng cơn nghiện phát tác, Bắc Đường Yên tháo bỏ vải trắng trói trên người Viêm Liệt, những thứ này được chuẩn bị để phòng ngừa Viêm Liệt làm hại bản thân mình, lúc này Viêm Liệt suy yếu nằm trên giường, khắp người đều là mồ hôi.
“Uống nước đi.” Bắc Đường Yên đỡ Viêm Liệt dậy, đưa ly nước đến bên miệng anh.
Viêm Liệt cảm kích cười cười, uống một hớp nước.
“Yên, đừng bỏ anh, em ngàn vạn lần đừng rời bỏ anh, anh biết bây giờ dáng vẻ của anh rất xấu xí, nhưng mà em đừng bỏ anh, nếu như em không muốn ở bên cạnh anh, anh sẽ đi chết, không có em, anh sống cũng không có ý nghĩa gì.”
Thời điểm cơn nghiện phát tác, anh như làm trò hề, lúc mới bắt đầu Viêm Liệt luôn cự tuyệt Bắc Đường Yên ở bên cạnh coi chừng, nhưng mà Bắc Đường Yên lại không để ý, nhất định phải ở bên người Viêm Liệt, rồi sau đó, có lẽ có dính với ma tuý, bất an của Viêm Liệt càng ngày càng mãnh liệt, thỉnh thoảng nếu không nhìn thấy Bắc Đường Yên anh sẽ lâm vào trong cảm xúc hốt hoảng, sau khi Bắc Đường Yên biết chuyện đó, liền cố gắng ở bên cạnh Viêm Liệt nhiều hơn.
“Em sẽ không bỏ anh, tuyệt đối sẽ không, anh yên tâm cai nghiện là được rồi, cuối năm chúng ta liền kết hôn có được hay không?”
Bắc Đường Yên vừa nói lại đút cho Viêm Liệt uống một hớp nước.
“Kết hôn? Có thật không?” Viêm Liệt vui mừng không gì sánh bằng nhìn Bắc Đường Yên.
“Đương nhiên, em với các cậu ấy đã đồng ý rồi, tháng mười hai chúng ta sẽ cùng kết hôn, đến lúc đó nhất định sẽ là một đám cưới long trọng khó quên, Liệt, anh có đồng ý làm chú rể của em hay không?”
“Yên, tại sao em có thể như vậy, lúc đính hôn cũng là em nói trước, bây giờ kết hôn cũng là em nói, cũng không cho anh cơ hội để biểu hiện một chút.” Viêm Liệt cố làm ra vẻ bất mãn nhìn Bắc Đường Yên, thế nhưng trong mắt lại vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng tràn đầy tình cảm vui sướng.
“Ha ha, anh cai nghiện nhanh lên một chút, chờ anh tốt thì cầu hôn với em, em nhất định sẽ không nói cho người khác biết là em cầu hôn trước, có được hay không?”
“Được. . . . .”
Hai người tay trong tay, nhìn nhau cười, cảm giác hạnh phúc lẫn trong nụ cười rạng rỡ không thể nghi ngờ.
Tình yêu đúng là điều kỳ diệu vĩ đại, trải qua khó khăn tình yêu càng thêm sáng lạn nhiều màu sắc, cuối cùng cơn nghiện của


XtGem Forum catalog