Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Dương Thụy
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 134967
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/967 lượt.
ốn mét dùng để đưa khách bộ hành lên xuống nữa. Đây là nét đặc trưng nhất của Lisbon so với những thành phố khác......
Rồi Fernando cầm tay Kim đi trên con đường chính dẫn ra trung tâm:
- Đường này tên là "Liberdade", có nghĩa là tự do. Nhìn lên hướng bắc em có thấy cột cao có tượng Marquez de Pombal không? Năm 1755, vào ngày một tháng mười một mà dân Thiên Chúa giáo gọi là ngày lễ Các Thánh- Còn tụi con nít thì tổ chức Halloween- Lisbon bị động đất rất nặng làm ba chục ngàn người chết, hoả hoạn, đổ nát, tan hoang cả thành phố. Nhờ vào ý chí sắt đá, hầu tước Pombal đã cho xây dựng lại Lisbon. Công của ông rất lớn trong việc tạo nên thủ đô ngày nay.
- Sao ai ăn ở không mà chịu khó lót đá theo hoa văn cực khổ dữ vậy?- Kim thắc mắc nhìn con đường dài đẹp mắt- Em không tưởng tượng nổi.
- Người ở đây vốn yêu cài đẹp- Fernando cười kiêu hãnh- nên cực một chút cũng không sao, chứ ai mà ở không chứ!
Fernando dẫn Kim ra quảng trường Figueira chỉ cho cô tháy pháo đài Saint Georges với mười toà tháp trải dài có lối kiến trúc theo kiểu người Moor. Pháo đài nằm trên ngọn đồi cao nhất nên dù đứng bất kỳ đâu ở Lisbon cũng thấy Saint Georgesngạo nghễ và xinh đẹp như một vương miện của thành phố. Biết Kim không đủ can đảm leo lên mấy trăm bậc thang lên pháo đài trứ danh này ngắm thành phố, Fernando chọn cách dễ dàng hơn. Anh đưa cô lên thang máy Santa Justa. Kim ngỡ ngàng nhìn thang máy bằng sắt nằm ngoài trời như một cái tháp duyên dáng được trang trí bằng những đường viền đăng-ten bao phủ bảy tầng lầu. Thang máy cao bốn mươi lăm mét nên đứng trên đỉnh cô tha hồ thấy Lisbon trải dài bên dưới. "Thang máy này xây từ năm 1902 lận đó- Fernando cho biết- do kiến trúc sư người Bồ Đào Nha Mesnier du Ponsảd, một đồ đệ của Gustave Eiffel!". Nghe nhắc đến người xây dựng tháp Eiffel, Kim khoe: "Ở Sài Gòn cũng có một công trình của Eiffel, đo là bưu điện trung tâm thành phố".
Hai người đi tiếp đến Praca do Comercio, tức là quảng trường Thương mại. Đây là quảng trường chính của Lisbon, rộng ngút mắt với các tòa dinh thự của chính phủ bao quanh. Từ đây có thể nhìn ra dòng sông Tagus ôm lấy thành phố. Fernando chỉ cho Kim thấy chiếc cầu treo xa xa. Cây cầu do nhà độc tài Salazar cho xây và khánh thành năm1966. Vào thời điểm đó cây cầu treo dài hai cây số rưỡi, rộng sáu mươi mét này được xem là kỷ lục của dân châu Âu. Cầu được đặt tên Salazar nhưng ngày hai mươi lăm tháng tư năm 1974 nhà độc tài bị lật đổ, cầu đổi tên là "Hai mươi lăm tháng tư". Cho đến nay chiếc cầu treo này vẫn là niềm tự hào của người dân Lisbon. "Cây cầu treo dài nhất nước em là bao nhiêu?" Fernando đột nhiên hỏi. Kim nhíu mày mơ hồ: "Chắc cầu Mỹ Thuận, đâu chừng một ngàn năm trăm mét". Fernando ngạc nhiên khen người Việt Nam cũng xây được cầu dài quá. Kim làu bàu chán nản: "Được chính phủ Úc tài trợ!".
Họ lấy xe điện, đi tiếp ra tháp Belém. Cái tháp xây bằng đá sáng màu, nằm ở lưng chừng mặt nước sông Tagus, chỉ cao vừa phải nhưng mang giá vẻ đặc biệt khác với những cái tháp lừng lững ở Oxford hay các lâu đài sông Loire của Pháp. Bên trong tháp Belém người ta trang hoàng như một chiến hạm và quả thật tháp tượng trưng cho tinh thần đam mê thám hiểm bằng những chuyến vượt biển của người Bồ Đào Nha. Nhìn Kim trầm trồ cảnh đẹp yên bình với những hàng cây ô-liu ở đây Fernando cười hài lòng: "Em thấy chưa, nêu em không chịu đi vơi anh là lỗ rồi!". Kim thăc mắc: "Lisbon vừa đẹp hiện đại vừa giữ được những giá trị lịch sử và văn hóa. Sao người ta không đi du lịch nhiều như những thành phố khác?". Fernando nhún vai giận dỗi: "Tại người ta "chảnh" giống em vậy đó! Mà người Lisbon thì khiêm tốn, giống anh nè, đâu có thèm quảng cáo làm chi!".Kim bật cười, thấy đôi khi Fernando cũng trẻ con lắm. "Nói vậy thôi chứ Bồ Đào Nha hàng năm thu hút cả hai mươi triệu du khách- Anh cười tự hào- Tại em trẻ người non dạ nên không biết đấy thôi!".
Trời sụp tối khá nhanh, mùa đông ở Lisbon không lạnh như ở bên Oxford, chỉ khoảng năm độ. Fernando nói thôi mình về, để ở nhà chờ cơm tối. Họ quay về bẳng xe điện rồi xuống ở quảng trường Comercio cho Kim ngắm cây thông khổng lồ thay đổi ánh đèn mỗi hai phút. Fernando nói cây thông nhân tạo này cao nhất châu Âu. Người Bồ Đào Nha thích mình cũng phải hơn người ta nên thỉnh thoảng thực hiện những vụ phá kỷ lục vô bổ kiểu này. Kim cười thấy anh lúc thì bênh người mình, lúc lại giễu cợt không thương tiếc. Thành phố được tháp đền rất lộng lẫy để đón Giáng sinh và năm mới. Fernando nói mấy năm rồi về nhà anh chỉ đi vào dịp này, đôi khi vào hè nhưng không thường lắm. Nếu hè mà quay lại Kim sẽ thấy bến cảng nhộn nhịp, du thuyền đậu san sát và người ta nhảy nhót khắp đường phố.
Trời đột ngột đổ mưa lất phất, Fernando nói anh thích đi bộ dưới mưa kiểu này, nếu Kim không phiền thì chẳng cần lấy taxi làm gì. Cô cười: "Em không ngờ anh cũng lãng mạn dữ vậy!". Fernando có vẻ ngượng, anh không thích bị bắt gặp mình cũng bày đặt thích mưa. Kim hỏi dò:
- Có phải nụ hôn đầu tiên trong đời anh diễn ra dưới mưa không?
- Phải!- Fernando