Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Pa Pa 17 Tuổi

Pa Pa 17 Tuổi

Tác giả: Hương Chương Thụ Đích Ảnh Tử

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134609

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

đã cười sao?" Ông lập tức thu hồi nụ cười "Cô nhìn lầm rồi"
"Ko có, con vừa thấy được bác cười ở đây, con thề" Tôi khẳng định nói, đồng thời cũng vươn ba ngón tay đối mặt với trời thề
"Ko có" Quản gia ko để ý đến tôi trực tiệp đi ra ngoài
"Có" Tôi đuổi theo , quyết tâm muốn chứng minh quản gia đã từng cười qua
"Ko có" Quản gia mặt vẫn như cũ, vẻ mặt ko chút thay đổi bác bỏ
"Có, rõ ràng là có mà"
Cha con họ Bạch cứ nhìn tôi và quản gia không ngừng nói "có " và " ko có" rồi liếc mắt nhìn nhau
"Cái gì vậy?" Đây là câu hỏi đầu tiên của Bạch thúc khi mở miệng
"Ko rõ" Bạch Tu Nghệ cũng sờ đầu
"A. Vừa nãy nói đến đâu rồi? A, đúng rồi, con ngay cả 1 quả cam cũng ko chịu lột vỏ cho ba"
"Trời ạ, con chưa bao giờ ăn cái thứ đó . Trên thế giới này có tồn tại cái loại thực vật có tên gọi là quả cam sao?"
Bầu không khí lặng im , lạnh lẽo ở Bạch gia đã được cải biến . Bữa cơm từ sớm đã ko còn trầm lặng như trước mà thay vào đó là tiếng cười đùa cùng những câu chuyện lý thú về trường học và công ty , ngay cả quản gia , người luôn tỏ ra nghiêm túc nhất cũng đã chịu mở miệng nói chuyện, dĩ nhiên, vẫn là tôi phải gợi chuyện trước thì ông ấy mới nói , còn tôi thì cũng có cơ hội để tìm hiểu thêm về cha con họ Bạch , mà hơn nữa, bây giờ tôi cũng đã phát hiện ra, thì ra vẻ mặt vô biểu tình của quản gia cũng đã bắt đầu biết chảy mồ hôi
Cuộc sống dễ dàng như thế nhưng cũng khiến con người ta cảm thấy bất an , ko biết sau khi mọi chuyện kết thúc, con người ta có thể đành lòng dứt áo ra đi hay ko . Dường như rất hiểu chuyện, trong Bạch gia đã ko còn người nào nhắc đến thân phận của tôi và chuyện hợp đồng
Lại một lần nữa Khổng Dĩ Ưu đến Bạch gia chơi, nàng đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện ở đây đã thay đổi . Quản gia luôn chủ động đến hỏi tôi bữa trưa muốn ăn cái gì, mà Bạch Tu Nghệ cùng nàng trò chuyện thì lại đột nhiên quay sang tôi hỏi đã uống thuốc hay chưa, còn Bạch thúc thì trước khi đi ra ngoài luôn dặn dò tôi phải nghỉ ngơi thật tốt rồi mới cùng nàng chào hỏi
Nắm chặt tay thành quả đấm , Khổng Dĩ Ưu bết, bây giờ nàng ko thể tỏ ra bất mãn . Bởi vì, nàng ko có cái thân phận đó vì cái thân phận đó phải cần có sự thừa nhận của Bạch Tu Nghệ
"Tu Nghệ ca, anh đã đồng ý đi dạo phố với em" Khổng Dĩ Ưu như trẻ con làm nũng, nhìn thấy một cô gái đẹp mê người như thế làm nũng với mình thì bất kì tên con trai nào cũng sẽ có chút cảm giác tự hào
"Được, em định giờ đi" Bạch Tu Nghệ cưng chìu nói
"Vậy thì xế chiều hôm nay nha, ăn cơm trưa xong chúng ta sẽ đi" Khổng Dĩ Ưu vui vẻ nói
"Được, vậy giữa trưa sẽ đi" Sau đó hắn lại quay đầu hỏi tôi "Liễu Nhứ, cô có đi hay ko?"
"Tôi?" Bị Bạch Tu Nghệ hỏi, tôi có chút phản ứng ko kịp
Khổng Dĩ Ưu mất hứng chu miệng "Người ta chỉ muốn đi hai người mà" Bạch Tu Nghệ ghé sát vào đầu nàng cười đến xấu xa "A, em muốn đi cùng anh thôi sao?"
"Tu Nghệ ca thật hư" Khổng Dĩ Ưu nũng nịu nói đánh nhẹ hắn 1 cái (Rin: hành động của bạn này làm ta cúm.....gà quá U-U) . Tôi nghĩ dưới cái tình huống này, tôi nên biến mất thì hơn , tôi nói ko sai mà, anh hùng nên sánh vai cùng mỹ nhân
"A, Liễu Nhứ, cô đi đâu vậy?" Bạch Tu Nghệ thấy tôi đứng dậy lập tức hỏi
"Ờ, đi xem cơm trưa chuẩn bị như thế nào rồi. Thuận tiện giúp đỡ quản gia 1 tay"
"Nhìn thì được, nhưng cô ko được động tay" Bạch Tu Nghệ tùy tiện nói, Khổng Dĩ Ưu nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy thù ghét, hận ko thể làm cho tôi lập tức biến mất khỏi thế gian này . Ai, nếu như nàng biết được , thật ra Bạch Tu Nghệ là đang lo lắng cho đứa bé trong bụng tôi , ko biết nàng sẽ có cái cảm tưởng gì?
"A" Tôi rời khỏi cái thế giới thuộc về mỹ nam và mỹ nữ kia , như đào binh chạy trối chết . Ở cùng với bọn họ tôi sẽ ko chịu được thứ hào quang lấp lánh phát ra từ thân 2 người đó mà nhắm mắt lại , thứ ánh sáng siêu mạnh từ hai sinh vật chói mắt ở gần nhau là thứ mà ko phải người thường nào như tôi cũng có thể tiếp nhận được
Lúc này, điện thoại di động lai vang lên
"A Lô?"
"Liễu Nhứ, đi tắm suối nước nóng đi" Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của Lăng Tịch, tại sao vào cái thời điểm tôi đau khổ nhất hắn luôn biết cách xuất hiện đúng lúc như vậy?
"Ừ , được" Tựa như con tàu tìm được 1 cái cảng tránh gió,tôi ko ngần ngại đồng ý
Sau khi cùng quản gia nói trước 1 tiếng tôi rời khỏi Bạch gia, tôi thật sự ko muốn đối mặt với Bạch Tu Nghệ đặc biết là thời điểm hắn ở cùng Khổng Dĩ Ưu vì tôi sẽ ko thể che giấu cảm xúc khó chịu của mình, loại cảm giác tự ti này luôn tồn tại chân thật trong lòng tôi, nhưng tôi muốn tìm hiểu nó, vì tôi sợ rằng mình sẽ cảm thấy ghê tởm chính mình ko biết lượng sức
Đúng giờ, tôi đi đến chỗ hẹn với Lăng Tịch , nhưng vẫn ko thấy bóng dáng hắn . Đợi 1 lúc thì liền thấy hắn cầm theo bao nhỏ bao lớn chạy đến "Liễu Nhứ mấy thứ này chắc cũng đủ cho cô ăn rồi chứ" Hắn lau mồ hôi trên trán, có ý bảo tôi cầm đống đồ trong tay
Tôi nhìn lại, toàn bộ đều là đồ ăn "Sao lại nhiều như vậy"
"Sợ cô ko đủ ăn, dù sao cô cũng là phụ nữ có thai" Hắn khoa trương làm ra cái bộ