
Tác giả: Hương Chương Thụ Đích Ảnh Tử
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.
Cô ấy...chỉ chảy máu mũi thôi"
"Chảy máu mũi? Cô ấy bị thiếu máu cô có biết hay ko? Lại còn làm cho cô ấy chảy máu mũi?" Bạch Tu Nghệ hoàn toàn bốc hỏa, hướng về phía nàng nạt nộ . Kẻ thứ ba như tôi dường như đã bị họ đá bay sang nửa kia thế giới, giống như chuyện mà bọn họ đang thảo luận dường như ko phải là về tôi
"Em.....em.....em đâu có biết?" Ko chịu được thêm ủy khuất , Khổng Dĩ Ưu hướng Bạch Tu Nghệ la lên một tiếng, rồi ôm mặt khóc chạy ra ngoài
"Anh ko nên ......hung dữ với cô ấy quá" Tôi vô ý thay Khổng Dĩ Ưu nói đỡ , dù sao cũng là chuyện đã qua rồi
"Xế chiều sẽ dẫn cô đi bệnh viện, kiểm tra" Sau khi nói xong, hắn căn bản cũng ko để cho tôi có cơ hội phản đối đã quay đầu khoan thai bước lên lầu
Vốn tưởng rằng,khám bệnh lần này mình sẽ lại đi cùng quản gia nhưng ko ngờ tới Bạch Tu Nghệ đã đích thân dẫn tôi đi . Tôi không được tự nhiên đi cách hắn 1 bước xa, hắn lại dường như ko nhìn thấy sự khó chịu của tôi, trực tiếp vươn tay kéo tôi lại gần, không cho tôi cách hắn nửa bước
Bác sĩ sau khi khám xong nói không có gì đáng ngại, chẳng qua là phải giữ cho tinh thần được vui vẻ, và bổ sung nhiều dinh dưỡng. Tình trạng thiếu máu cũng ko có nghiêm trọng như trước , ngoài ra cũng bởi vì thai nhi còn nhỏ, cho nên phải chú ý nghỉ ngơi nhiều
Trong những đôi vợ chồng đi khám bác sĩ, chúng ta là cặp đôi trẻ tuổi nhất, mặc dù chúng tôi ko phải vợ chồng, nhưng cũng là ba mẹ đứa trẻ và hiển nhiên cặp đôi ba anh tuấn, mẹ trẻ tuổi chúng tôi cũng đã đón lấy rất nhiều ánh mắt của mọi người . Trong đám người bọn họ, 1 vị làm mẹ thoạt chừng ba mươi tuổi cũng nhìn Bạch Tu Nghệ có ý tốt nói "Bà xã của con sắc mặt nhìn cũng ko được tốt lắm a, con phải chú ý đến tâm tình của cô ấy thật tốt, đừng chọc giận cô ta" Một vị sắp làm mẹ bên cạnh cũng phụ họa "Đúng vậy, tâm tình phụ nữ có thai rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh trưởng của thai nhi"
"Dạ" Bạch Tu Nghệ ôn hòa đáp lời "Con sẽ chú ý, cảm ơn các vị mỹ nữ"
Chỉ một câu nói đã nhắm trúng tim đen của mấy vị phụ nữ sắp làm mẹ, họ mỉm cười duyên còn không ngừng khen tôi có mắt , may mắn tóm được một người chồng đẹp trai lại biết lòng người như vậy , còn tôi cũng ko còn lời nào để nói, chỉ có thể mỉm cười gượng gạo đáp trả
Bạch Tu Nghệ như một đứa trẻ ham học hỏi, hắn hỏi mấy bác gái rất nhiều vấn đề, nhìn bộ dạng chân thành của hắn, tim tôi cũng ko khỏi rung động , lòng một mực hướng về hắn, mặc cho tôi có cố gắng như thế nào cũng ko thể kéo về, còn hắn lại luôn có cách khiến cho các bà mẹ tương lai cười đến run rẩy cả người . Nhìn hắn như vậy, trong lòng tôi nhịn ko được cũng có chút oán trách, tại sao duy chỉ có tôi là hắn luôn tỏ ra hung hắng
Trên đường trở về nha, hắn huyên thuyên với tôi không ngừng về những kinh nghiệm vừa học được lúc xế chiều , dường như đã quên luôn cái chuyện cải vã lúc trước
"Bọn họ nói, tâm tình phụ nữ có thai mà tốt, khi sinh con ra , thì tính tình của đứa trẻ cũng sẽ rất tốt nha"
"A"
"Họ còn nói, đứa bé trong thời kì này đã có cảm xúc rồi. Cô xem có thần kỳ ko?"
"Ừ"
"Ngoại trừ hai chữ này, cô ko còn có cái phản ứng nào khác sao?"
"Có "
"Thôi đi"
Hắn bỏ qua câu chuyện tinh tế
Tại trường học, tôi luôn vô ý đụng phải Khổng Dĩ Ưu. Không thể không thừa nhận cô ấy đúng là lợi hại, bởi vì hoàn toàn không vì bị Bạch Tu Nghệ rống to mà trừng mắt với tôi. Ngược lại còn rất khách khí bắt chuyện.
Tôi đi vào WC nữ, không hẹn mà lại gặp Khổng Dĩ Ưu lần nữa. Cô ấy vẫn bình tĩnh tươi cười, ngữ khí thong dong, “Liễu Nhứ, chuyện lần trước cậu bị bóng chuyền đập trúng, tôi rất xin lỗi.” Vừa nói vừa đẩy ra từng cánh cửa cách gian, nhìn xem có ai ở bên trong hay không. Tôi nghĩ, chắc cô ấy sợ người khác nghe được câu chuyện của chúng tôi.
“Không sao, cậu cũng đã nói rất nhiều lần rồi.” Tôi cũng không phải người chỉ vì … điểm nhỏ này mà ghi hận lâu như vậy.
“Thật không? Vậy tốt quá… Nhưng vẫn phải xin lỗi cậu nhiều hơn.” Khổng Dĩ Ưu vẫn bình tĩnh cười như trước.
Tôi không hiểu lắm, nhưng lại thấy cô ấy cái cầm xô bên cạnh lên, tự đổ vào người mình.
Thấy Khổng Dĩ Ưu biểu diễn xuất sắc như thế, tôi nhịn không được vỗ tay cho cô ấy. Thật muốn khóc a, Bạch Tu Nghệ đúng là không cần tốn nhiều đã đẩy tôi vào vực sâu, cái người ngày hôm qua còn chạy theo tôi lải nhải về cục cưng ngày hôm lại đang vẻ mặt thất vọng nhìn tôi… Nhưng, tôi vẫn cười, điên cuồng cười, “Ha ha… Ha ha…” Tôi cười vì mình thật vô dụng! “Ha ha… Đúng vậy, tôi tưởng anh đã biết rồi a. Nếu như chưa biết, vậy bây giờ mới biết thì đúng là quá muộn.”
Chưa bao giờ thấy tôi cười như vậy, Bạch Tu Nghệ nhíu mày. Đúng lúc này, Lăng Tịch đã chạy tới, không quan tâm người trên đất là ai đã vẻ mặt lo lắng nhìn tôi, “Liễu Nhứ, xảy ra chuyện gì?”
Tôi dừng cười, “Không có gì, chỉ vừa dạy dỗ một người.”
Ánh mắt của Lăng Tịch nhìn về phía hai người dưới đất, lập tức đã hiểu rõ rất cả, nghi vấn nhìn Bạch Tu Nghệ, “Mày tin sao?”
Bạch Tu Nghệ lạnh lùng