XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Thẩm Thương My

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341599

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1599 lượt.

cô đi cùng Nhiêp Dịch Phàm, hay là ngẫu nhiên gặp nhau? Giữa hai người họ đã có chuyện gì? Anh hận không thể phá cửa mà vào để hỏi thẳng cô, nhưng anh không dám. Anh không dám đối mặt với đáp án, nếu cô vẫn còn yêu Nhiếp Dịch Phàm, vậy thì mình sẽ thế nào đây? Rời khỏi cô sẽ rất đau khổ, không bằng cứ kéo dài hơi tàn, thêm một ngày thì được một ngày.
Không ngờ có ngày mình lại trở nên tầm thường như thế?
Anh đau khổ ném đầu thuốc lá xuống, rút tiếp điếu thuốc để hút thì phát hiện bên trong trống khống, anh vuốt ve chiếc hộp trong lòng bàn tay rồi không để tâm chút đạo đức công cộng mà ném nó ra ngoài cửa sổ, tâm trạng vẫn không khá hơn, không giống như cửa sổ có thể mở ra đóng vào như bình thường.
Cho dù đêm không ngủ, nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục.
Hôm sau thời tiết vẫn âm u, mặt trời uể oải thức dậy, nhưng máy bay thì vẫn cất cánh như thường lệ, trên đường bay gặp phải khí lưu nên lắc lư khá mạnh, Tư Đồ Tĩnh Nam mặt thất sắc, còn anh thì mặt không biểu lộ gì, đây cũng không phải lần đầu tiên họ gặp tình huống này, nhưng lúc này anh chỉ hận máy bay không rơi hẳn xuống, tất cả mọi chuyện sẽ chấm hết.
Chuyến công tác lần này của anh tới Nhật Bản mang theo tâm trạng của anh phiền muộn tới cực điểm, cả người toát ra sự nóng nảy không hề giấu diếm. Phía Nhật Bản nghĩ anh tức giận vì sản phẩm có vấn đề, một số nhân viên cao cấp nơm nớp lo sợ cúi đầu toát mồ hôi lạnh, cũng thật là đáng đời cho bọn họ không gặp may, mỗi lần gặp đúng lúc Tổng giám đốc tâm trạng xấu như thế.
Sự việc bàn bạc sẽ chỉnh lý lại phương án, đến cuối tuần sẽ lựa chọn một phương án, nhưng Tống giám đốc lại không hề đề cập tới vấn đề này, Tư Đồ Tĩnh Nam hỏi xin ý kiến hai lần nhưng không nhận được câu trả lời thuyết phục không thể làm gì khác hơn là sẽ chờ ý chỉ sau, thừa dịp đang nhàn rỗi liền đi mua sắm, theo kinh nghiệm lần trước liền hỏi anh có cần mua quà tặng gì hay không.
Nhan Cảnh Thần lịch sự từ chối, một mình ở lại khác sạn uống rượu giải sầu cho qua cả một đêm dài đằng đẵng.
Trong ba ngày này anh cố gắng khống chế không liên lạc với Diệp Cô Dung. Còn Diệp Cô Dung thì tuyệt nhiên ngay cả một tin nhắn hỏi thăm anh cũng không gửi, cho đến bây giờ toàn là anh chủ động, điều này làm anh cảm thấy bị tổn thương, tự hoài nghi sự cố gắng đơn phương của mình không có hiệu quả, dù vậy, bất kể cô có tuyệt tình như nào, anh vẫn luôn nhớ cô.
Những suy nghĩ rối rắm chất chứa trong đầu anh đến cả buổi, cuối cùng anh quyết định gọi điện thoại cho cô, kết quả điện thoại di động cô tắt máy, anh nghi hoặc lại gọi về số nhà riêng nhưng cũng không có ai tiếp. Gọi cho cô mấy lần không được, anh lại bắt đầu lo lắng cho cô.
Trầm tư một phút, anh vội vàng gọi điện cho Tư Đồ Tĩnh Nam, không mào đầu gì mà hỏi luôn số điện thoại của La Tố Tố bộ phận kế hoạch. Tư Đồ Tĩnh Nam không hiểu ra sao cả, cô nhớ mang máng ở bộ phận kế hoạch có một cô gái như thế, nhưng bộ phận kế hoạch lại không thuộc mảng phụ trách của cô, nên cô nào biết số điện thoại của La Tố Tố. Nhưng cô không thể không làm gì cho Tổng giám đốc đại nhân, vì vậy cô vội vàng gọi điện cho quản lý bộ phận kế hoạch, quản lý bộ phận kế hoạch lại càng không hiểu ra sao cả, càng không rõ trợ lý cao cấp của tổng giám đốc hơn nửa đêm gọi điện chỉ để hỏi số điện thoại di động của nhân viên mình, tuy rằng trong lòng rất thấp thỏm, nghi hoặc nhưng cũng rất nhanh nhẹn cho số điện thoại di động của La Tố Tố.
Nhan Cảnh Thần có được số điện thoại lập tức gọi luôn, La Tố Tố và bạn trai vừa ân ái xong đang ngon giấc mộng, lúc nhận điện thoại thì mơ mơ màng màng, căn bản không nghe rõ đối phương là ai, vì vậy nói qua loa không rõ: “Dung Dung à, cô ấy đang ở trong bệnh viện chăm sóc Nhiếp Dịch Phàm, anh là ai vậy?”
Ai ngờ đối phương cúp máy luôn.
La Tố Tố ném điện thoại di động xoay người tiếp tục ngủ, không quên lầm bầm: “Đồ thần kinh.”
Nhan Cảnh Thần cúp điện thoại xong đứng ngây như đá trước cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là bầu trời đêm thâm thúy, những ngôi sao tỏa ánh sáng mỹ lệ tranh ánh sáng với những ánh đèn, từ nơi này chiếu rọi xuống thành phố rực sáng, trong cơ thể anh như có một luồng xúc động mạnh mẽ muốn bộc phá ra bên ngoài.
Hình ảnh hai người họ ôm nhau lại một lần nữa hiện lên trong đầu,dáng vẻ cô độc của Diệp Cô Dung cúi đầu dựa vào bức tường như một vết dao đâm vào anh thật sâu đau đớn. Anh cần nhiều dũng khí và bình tĩnh mới có thể mở cửa xe làm như không điềm tĩnh đi vào, khoác tay cô. Nhưng trong lòng cô hoàn toàn không có anh, những lo lắng và sốt ruột của anh đều là dư thừa, lo lắng không đâu, cô chỉ là đang đi chăm sóc tình nhân cũ, về nhà muộn, hai giờ sáng vẫn chưa về nhà…
Anh không dám nghĩ tiếp nữa, anh nghĩ mình sắp phát điên rồi.
Anh ngửa đầu uống cạn ly rượu, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, xuống quán bar dưới lầu tiếp tục uống rượu.
Cuối cùng, khi anh đang trong men say lâng lâng thì thấy một dáng người quen thuộc đi tới trước mặt mình, người đó khẽ cúi xuống dịu dàng nói: “Anh say rồi, em đưa anh về phòng.”
Cô ra hiệu ý cho nhâ