
Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341183
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1183 lượt.
đờ đẫn.
Cô hiểu rõ Nhiếp Dịch Phàm, thái độ lúc nào có tỏ ra khiếm tốn độ lượng, thực ra bên trong lại là người đàn ông vô cùng chủ nghĩa, trọng sĩ diện, muốn anh ta nhận sai còn khó hơn lên trời. Thà anh ta không giải thích còn hơn, càng giải thích càng làm cô buồn nôn, không có tâm trạng muốn ăn nữa. Cô thay quần áo rồi đi dạo phố.
Nhan Cảnh Thần cúi người xuống nhặt mấy chiếc túi rơi xếp lại, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, dè dặt choàng tay qua vai cô.
Diệp Cô Dung yên lặng, cố gắng chỉnh trang lại mặt mũi, rồi mới quay sang Nhan Cảnh Thần mỉm cười: “Sao anh lại tới đây?”
Nhan Cảnh Thần như không nhìn thấy gì, vẻ mặt thản nhiên nói: “Dì San bảo gọi điện về không ai nghe máy, điện thoại của cô thì tắt máy, dì không yên tâm gọi tôi tới xem. Dì lo lắng không ai nấu cơm trưa cho cô ăn.”
Nhan Cảnh Thần nói đến đó, cô lại cảm thấy bao tử mình cuộn lên, sôi réo.
“Anh có chìa khóa à?”
“Vừa mới đến cửa hàng lấy.” Nhan Cảnh Thần cầm chìa khóa, đứng lên mở cửa.
Diệp Cô Dung đứng dậy, hai chân tê rần, cả người lập tức lảo đảo về phía trước, Nhan Cảnh Thần vội xoay người lại đỡ cô. Nước mắt cô một lần nữa lại tuôn trào ra, Nhan Cảnh Thần lại vờ như không thấy, chỉ vừa ôm cô vừa mở cửa dìu cô đi vào nhà. Cô ngã vào sofa khóc nức lên, cuối cùng mọi dồn nén bao ngày qua đã bộc phát.
Nhan Cảnh Thần nấu cơm trưa xong, từ nhà bếp đi ra thấy cô vẫn úp mặt vào lòng bàn tay, mái tóc dài xõa xuống lộ ra chiếc cổ trắng ngần, đôi vai gầy gò yếu đuối. Anh không biết cô đã có chuyện thương tâm gì, nhưng có thể làm một cô gái thành phố như cô đau khổ đến vậy, thì chắc chỉ là chuyện tình cảm, không thể là chuyện gì khác.
Anh tựa người vào cánh cửa, không biết nói gì, chỉ biết đem chiếc mâm cơm bày lên bàn, có ý gây sự chú ý cho cô. Quả nhiên vai Diệp Cô Dung run lên. Lát sau, cô đứng lên, không nhìn Nhan Cảnh Thần mà đi vào phòng.
Nhan Cảnh Thần nhún nhún vai, không nói gì, chỉ uể oải đem chiếc tạp dề vào nhà bếp.
Một lát sau, Diệp Cô Dung từ trong phòng đi ra, tóc đã buộc thành đuôi ngựa đằng sau, tự động ngồi vào bàn ăn, chỉ vào món trứng xốt cà chua, hỏi: “Anh có thể làm món này?”
Nhan Cảnh Thần nhìn chăm chú vào mặt cô: “Đúng vậy.”
Cô rất tự nhiên gắp một miếng cho vào miệng, gật đầu nói; “Ngon. Ừm, rất ngon.”
Nhan Cảnh Thần ngồi xuống đối diện: “Vậy thì ăn hết đi.”
Diệp Cô Dung vùi đầu ăn hết một bát cơm rồi mới nhìn Nhan Cảnh Thần: “Chuyện hôm nay đừng nói với dì San nhé, được không?”
Nhan Cảnh Thần gật đầu: “Được.”
Diệp Cô Dung cười, đưa bát cho anh, nói: “Xin thêm một bát nữa.”
Nhan Cảnh Thần bật cười, nhận lấy bát và xới thêm cơm.
Diệp Cô Dung bỗng kêu lên: “A, tôi còn đồ bên ngoài.”
Nhan Cảnh Thần bật lên: “Chết tiệt.”
Cô vội vàng mở cửa xem, thấy hơn mười chiếc túi vẫn dựng cạnh tường. Nhan Cảnh Thần giúp cô mang vào, cười nói: “Thảo nào người ta thường nói, ngàn vạn lần đừng chọc phụ nữ không vui.”
Diệp Cô Dung liếc Nhan Cảnh Thần một cái, Nhan Cảnh Thần tự biết mình hơi lỡ lời, trong lòng ngượng muốn chết, đây không phải là chiếc bình mà có thể mở nắp được. Ai ngờ cô lại nhướng mày lên, sẵng giọng nói: “Tôi ăn thêm cơm.”
Nhan Cảnh Thần đưa bát cơm qua, nhìn cô ăn bình thường, mới nói: “Phụ nữ các cô luôn luôn coi chuyện tình cảm là to tát, kỳ thực cùng lắm cũng vậy thôi, trên đời này còn có rất nhiều người ăn không đủ no…”
Diệp Cô Dung nghe vậy trừng mắt với Nhan Cảnh Thần: “Như vậy, trong cảm nhận của đàn ông các người, cái gì mới là đại sự? Sự nghiệp công danh ư?”
Nhan Cảnh Thần thấy thái độ của cô như vậy, nói: “Gần như vậy. Đối với một người đàn ông trưởng thành mà nói, trong dục vọng không chỉ có mỗi tình yêu thôi.”
Diệp Cô Dung lại hỏi: “Vậy dục vọng của anh bao gồm những gì?”
“Dục vọng của tôi?” Nhan Cảnh Thần khẽ cong miệng cười nhạt, không trả lời.
“Ừ.” Diệp Cô Dung nhìn thẳng anh.
Nhan Cảnh Thần bất đắc dĩ đáp: “Cô nghe xong không được mắng chửi người khác đấy.”
Diệp Cô Dung nhướng mày: “Cứ nói đừng ngại.”
Nhan Cảnh Thần đành phải trả lời: “Tôi mong muốn đến khi tôi tám mươi tuổi, vẫn có bạn gái mười tám tuổi xung quanh mình, có thể thỏa mãn nhu cầu tâm lý của cô gái hai mươi tám tuổi tuổi, và sinh lý của phụ nữ ba mươi tám tuổi.”
Diệp Cô Dung sặc nước, mặt đỏ bừng.
“Đàn ông đều vô sỉ như thế sao?”
“Tôi chỉ đại diện cho chính tôi thôi.”
“Nhưng tôi có thể đại diện cho phụ nữ mà trả lời anh, mong muốn của anh nhất định thất bại.”
Nhan Cảnh Thần bặm môi không nói gì, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên ý cười, Diệp Cô Dung lập tức ý thức được việc mình bị mắc lừa, cô trừng mắt với anh, cúi đầu ăn nốt miếng cơm cuối cùng, rồi bê mâm vào bếp rửa.
Nhan Cảnh Thần dựa vào cánh cửa nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô.
Cô không phải là quá xinh đẹp, nhưng cằm dày, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, nhỏ nhắn, khi yên lặng, lại có một cảm giác dịu dàng mềm mại, thậm chí còn có những sợi lông mày màu oán giận lờ mờ, thực sự mang lại cho anh những cảm xúc Trung Hoa cổ xưa. Diệp Cô Dung không biết tâm tư của N