
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341172
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1172 lượt.
n. Nhưng cho đến bây giờ cũng không thấy anh nói là dùng nhẫn kim cương để giảng hòa, ai cũng biết chiếc nhẫn thì có bao hàm ý nghĩa sâu xa gì, huống hồ lại là nhẫn kim cương ba cara. Trời ạ, trước đây anh đối với phụ nữ cũng hào phóng như vậy sao?
Diệp Cô Dung nghĩ đến đây, trong ngực lại khó chịu, lại thấy ấm ức khó hiểu, người ngoài nhìn vào sẽ cho là lãng mạn, nhưng cô thì lại nghĩ lung tung, thật chết tiệt mà!
Tuy rằng việc này có chút kích thích, nhưng cơm tối vẫn phải ăn.
Cô đang ở trong nhà bếp bận việc, bà Diệp đằng đằng sát khí xông vào, mắt lướt quanh, rồi đi thẳng vào phòng ngủ của con gái.
Diệp Cô Dung đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thì dở khóc dở cười, xem bộ dạng của mẹ rõ ràng là đến bắt kẻ thông dâm mà. Con xin mẹ, con là con gái của mẹ mà, cũng không phải là tình địch của mẹ.
“Mẹ à, con đưa cho mẹ chìa khóa, là không phải để cho mẹ tùy tiện xông…” Cô nói chưa xong, lại sực nhớ chiếc nhẫn ở trên giường, lập tức ném chiếc muôi, lao vào phòng.
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Bà Diệp cầm chiếc hộp nhung lên nhìn không chớp mắt.
“Đây là nhẫn cầu hôn đúng không?” Giọng nói của bà không nén được sự hưng phấn.
Diệp Cô Dung cười gượng hai tiếng, “Mẹ à, lẽ nào mẹ không thấy, cái này là giả đấy…” Nói xong bước tới định cướp lại chiếc hộp trong tay bà.
Bà Diệp giơ tay ngăn cô lại, cười nhạt nói: “Ngay cả nhẫn cầu hôn này là giả, mẹ thấy tốt nhất con không nên qua lại với cậu ta nữa…”
“Ai nói với mẹ đây là nhẫn cầu hôn?” Diệp Cô Dung nóng nảy.
“Là con nói, cậu ta đã cầu hôn rồi đúng không?”
Diệp Cô Dung chân đã đạp phải bàn đạp, đâm lao phải lao theo, đành kiên trì đáp: “Đúng vậy, anh ấy cầu hôn, nhưng, nhưng con…”, cô bỗng nhiên dừng lại, không nói nữa.
“Dù sao cũng là cầu hôn rồi, con còn lo lắng gì nữa? Tóm lại con có phải là con gái mẹ không vậy?” Bà Diệp không phát hiện bộ dạng khác thường của con gái, vẫn còn lải nhải, “Còn cậu ta đâu? Mau gọi cho nó, tối nay mẹ muốn gặp nó.”
Diệp Cô Dung nhìn mẹ, lại nhìn lên trần nhà, cuối cùng thở dài, nói: “Anh ấy ở ngay sau lưng mẹ.”
Bà Diệp ngẩn ra, vội xoay người lại, thấy một thanh niên mặc âu phục đứng ở cửa, vóc người cao lớn, gương mặt tuấn lãng, giọng nói khàn khàn, cười nói: “Xin lỗi, cháu thấy cửa mở nên đi vào. Chào bác, cháu là…”
Nhan Cảnh Thần đang định giới thiệu về mình, chợt nghe Diệp Cô Dung “a” lên một tiếng kinh hãi, sau đó như cơn gió lao xẹt qua người anh, chạy vào nhà bếp.
Bà Diệp lại vô cùng bình tĩnh, vung tay lên nói: “Mặc kệ nó, chúng ta ra phòng khách nói chuyện nào.”
Diệp Cô Dung chạy vào nhà bếp để cứu vãn món thịt lợn cần tây nhưng cũng không kịp, cuối cùng đành phải đổ hết vào thùng rác, lại thấy mẹ và Nhan Cảnh Thần cùng tới, lại một lần nữa lấy thức ăn trong tủ lạnh ra nấu một vài món ăn nhẹ, đợi đến lúc mọi việc trong bếp gần xong, cô mới ra phòng khách xem.
Mẹ và Nhan Cảnh Thần trò chuyện với nhau thật vui vẻ!
Sắc mặt bà Diệp hồng hào, hai mắt sáng rực nhìn Nhan Cảnh Thần, không ngừng đặt câu hỏi. Diệp Cô Dung hầu như không chen vào được, ba người chuyển sang bàn ăn cơm, bà vẫn tiếp tục đề tài trước đó, “Nói như vậy, công việc làm ăn của Triệu San đều là do mẹ cháu giúp…”
Nhan Cảnh Thần mỉm cười nói: “Cũng không thể nói như vậy, nếu như dì San thiết kế trang phục không đẹp, không sáng tạo, không chỉ có mẹ cháu không mặc, nghệ sĩ của PM càng không bao giờ mặc. Dì San có được ngày hôm nay đều là dựa vào thực lực của dì ấy, trang phục của dì ấy thiết kế rất sáng tạo, phong phú…”
Diệp Cô Dung nghe đến đó thì cuối cùng đã hiểu. Thì ra Nhan Cảnh Thần đánh ra chiêu bài sự thân thiết với dì San, thảo nào lại nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với mẹ như vậy.
Bà Diệp dường như rất tự hào về em gái, lại bắt đầu nhớ về quá khứ, nói liên miên chuyện hồi bé của dì, biểu hiện của Nhan Cảnh Thần lại vô cùng hứng thú dào dạt. Diệp Cô Dung nghe đến phát chán rồi, lỗ tai bắt đầu ù ù, liền kháng nghị: “Mẹ à, mẹ xem giọng nói của anh ấy khàn đặc thế kia, còn hỏi nhiều làm gì…”
Bà Diệp bị cắt ngang cuộc nói chuyện, không những không giận, lại còn tủm tỉm cười nhìn con gái, Diệp Cô Dung thấy vậy thì chột dạ, có Nhan Cảnh Thần ở giữa điều hòa, ba người lúc này mới bắt đầu ăn cơm.
Bữa cơm vô cùng vui vẻ, bà Diệp trước khi đi, nhân lúc cô đang rửa bát thì giục cô nhận lời cầu hôn của Nhan Cảnh Thần, lấy kinh nghiệm của người từng trải mà tiếp tục khuyên bảo, qua chỗ này thì đã có nơi khác rồi. Điều này thật sự khiến cho Diệp Cô Dung xấu hổ, bởi vì Nhan Cảnh Thần chưa từng nói với cô một câu là “xin gả cho anh”.
Lúc bà Diệp đi rồi, cô mới có cơ hội tính sổ với Nhan Cảnh Thần: “Chẳng phải anh nói buổi tối có bữa cơm khách sao?”
Nhan Cảnh Thần lại cười đáp: “Đúng vậy, nhưng lúc anh nhận được tin nhắn của em, nghĩ chuyện này quan trọng hơn.”
Một câu nói này làm Diệp Cô Dung dịu đi, ngạc nhiên không thốt thành lời.
Lòng của phụ nữ thường vô cùng kỳ lạ, có lúc anh vắt óc tính kế cũng không lấy được lòng cô ấy, nhưng câu nói lơ đãng thôi lại có thể làm cô ấy nước mắ