Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phải Lấy Người Như Anh

Phải Lấy Người Như Anh

Tác giả: Trần Thu Trang

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341232

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1232 lượt.

g chưa thì ta bán cái 82 cho nó.
- Người thằng đấy như cái sào, đi 82 thế nào được mà tỷ đòi bán. Nó trúng quả làm phim quảng cáo cho bọn sữa Zala, mua Jupiter mới tinh nhé.
Làm như không để ý đến lời Tố, Vân cúi xuống cài lại khoá chiếc túi du lịch. Bạn bè cùng lớp đều đã phần nào ổn định, Tố mua được nhà riêng, còn Diễn, đứa bị coi là lẹt đẹt nhất, cũng đã có xe máy tốt, chỉ có nàng vẫn chông chênh, chẳng có gì trong tay.
Chấm dứt quan hệ với Thìn cũng có nghĩa là mất chỗ ở, nàng biết trước như vậy nên đã liên hệ thuê được nửa căn hộ trên tầng 3 một khu tập thể xuống cấp với giá khá rẻ. Tạm thời có nhà, khoản tiền nàng đã vay của ông chủ gallery quen để trả Thìn sẽ được trừ dần vào công trang trí triển lãm và dăm bảy bức tranh phong cảnh khổ lớn sắp tới, nàng sẽ không đến nỗi quá túng quẫn. Nhưng tất nhiên mọi việc chi dùng chỉ trông vào lương ở công ty sẽ khiến nàng phải tính toán đau đầu hơn.
Nắng đã bắt đầu gay gắt mà không thấy Diễn đâu, Tố vừa đi lại vừa lầu bầu:
- Thằng khỉ gió, vừa đi vừa ngủ hay sao...
- Mới có một tí, mi ngồi yên chờ đi xem nào. Lượn lờ chóng mặt quá!
- Tỷ không biết đấy, hôm nọ nó hẹn em 10 giờ đi xem nhà. Chờ đến 10 rưỡi không thấy, em gọi điện thì nó bảo là ngủ quên, thế có bực không!
- Tính thằng này vẫn như hồi xưa nhỉ - Vân rút chai nước trong túi chìa cho Tố - Uống đi cho mát! Trưa nay đi ăn gì bây giờ?
- Em tưởng tỷ bảo nấu miến?
- Nhà mới đã có nồi có bếp gì đâu mà nấu miến. Hay đi ăn bún chả nhé.
Mải nói chuyện và ngóng về phía đầu đường, cả Vân lẫn Tố đều không thấy một chiếc Lexus bò chậm chạp ngang qua.






Đến 8 giờ tối thì mọi việc sắp xếp kê dọn chỗ mới tạm xong. Tố và Diễn sau khi khệ nệ khênh lên một chiếc bàn để máy tính cùng hai túi to cam và lê “làm quà tân gia” thì đã kéo nhau về. Vân rửa hoa quả bày ở góc tường cúng thổ địa rồi đi xuống dưới đường mua bánh bao ăn tạm cho qua bữa tối. Công việc ở chỗ mới này khá thuận lợi, quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp đều tốt, nàng có thể vay hoặc xin ứng trước một vài tháng lương để sắm sửa mấy thứ đồ đạc cho nơi ở mới này. Sẽ phải mua bếp gas và xoong nồi, với một chiếc đệm hoặc giường rẻ tiền. Rồi cả tủ nữa, có lẽ nên mua tủ vải kéo khoá cho tiện, vì nàng cũng không nghĩ mình sẽ ở đây lâu dài. Khu này khá tồi tàn, lại gần xóm liều khét tiếng của thành phố, ngay dưới nhà nàng là chợ tạm, nó quá lộn xộn và thiếu an ninh. Với một người mà cuộc sống vốn đã thừa bất ổn như nàng, giờ đây sự yên tĩnh an toàn là thứ cần thiết nhất.
Lắp simcard vào chiếc Nokia cũ, nàng mở máy đọc lại những tin nhắn ngắn ngủi dễ yêu của Thanh và khẽ mỉm cười. Chàng không hề biết gì về việc nàng chuyển nhà hôm nay cũng như không hề biết chính chàng là động lực cho nàng nhanh chóng rời bỏ cuộc sống chán ngán vô vọng với Thìn. Rồi đây nàng sẽ bắt đầu một quãng đời mới với một con đường mới mở ra trước mắt. Chưa hẳn đã hoàn toàn bằng phẳng nhưng chắc chắn không còn bùn đen, chàng đã hứa sẽ cùng nàng đi trên con đường đó…
Vừa nghĩ tới đây, Vân thấy điện thoại phát tín hiệu. Là tin nhắn của Thanh. “AC được penalty, em thua rồi nhé”. Vân sực nhớ ra, hình như hôm nay có trận đấu quyết định ngôi vô địch giải bóng đá Ý. Từ mấy hôm trước nàng đã cá cược với Thanh về chuyện đội nào sẽ dẫn bàn. Nhưng bây giờ thì… nàng vừa dọn khỏi căn hộ tiện nghi để về khu lao động ọp ẹp này, đến một chiếc ổ cắm điện cho ra hồn còn không có, nói gì đến TV và truyền hình cáp. Gửi lại cho chàng một tin nhắn thông báo việc chuyển nhà, nàng lục thùng giấy tìm bộ đồ ngủ, cả ngày dọn dẹp làm lưng nàng đau gãy và mắt thì sụp xuống.
Chiếc áo ngủ bằng lụa nàng mới mua kỷ niệm lần thôi việc ở Hạnh Nhu không có trong hộp carton, cả chiếc quần jeans mẹ mua tặng sinh nhật năm ngoái cũng không có. À, phải rồi, sáng hôm qua nàng đã đem mấy thứ ấy bỏ vào máy giặt và quên không lấy ra để đóng thùng chuyển đi. Hôm nay là Chủ nhật, Thìn chắc chưa có thời gian để ghé qua và phát hiện việc nàng bỏ đi. Mới 8 rưỡi tối và chìa khoá nàng vẫn cầm, trở lại đó lấy đồ rồi quay về chắc cũng chỉ mất non một giờ đồng hồ… Nghĩ là làm, Vân vội vã đi luôn.
Trái với dự đoán của nàng, trong căn hộ cao cấp ấy có người, hai người, Lương và Thìn. Lương nói trơn tru bằng tiếng Việt, khác hẳn với kiểu cố tình ra vẻ lơ lớ và ngắt quãng như một kẻ ngô ngọng mọi khi:
- Từ hồi què tay nó lại càng đắc lực hơn. Mấy lần tôi phát hiện nó cho người theo dõi tôi, may mà tôi biết cách cắt đuôi.
Không đếm xỉa đến lời kể lể khoe khoang của Thìn, Lương hỏi tiếp:
- Còn vợ hắn thì sao?
Rồi như sực nhớ ra điều gì, lão đảo mắt quanh căn phòng, phẩy tay:
- À, thôi khỏi đi… - lão gật gù chỉ vào phong bì tiền trên bàn - Đồ đạc còn nguyên, lại thêm cái này. Kể ra cô Vân cũng là người có liêm sỉ.
- Anh mỉa tôi hay sao? Con chó cái đấy mà chịu hợp tác với chúng ta từ hôm trước thì ghế chủ tịch đã về tay anh ngay rồi.
- Về tay ông chứ, Bá Thìn. Tôi thì có vai trò gì ở VNRC đâu.
Đến đây thì Vân hiểu Thì