Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phản Bội Hôn Nhân

Phản Bội Hôn Nhân

Tác giả: Ngũ Vi

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134651

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/651 lượt.

n trở về lại mang về cho mẹ một đứa bé để mẹ phải làm bảo mẫu cho nó suốt 24 giờ sao?”
Hai chị em sinh đôi đùa giỡn vui vẻ với đứa bé, Phạm Hâm chuẩn bị bữa sáng cho con trai: “Ba nó ở nước ngoài, mẹ nó đang xử lý việc ly hôn, nó nói không muốn về nhà ở với bà ngoại, cho nên con mới dẫn con bé về đây.”
Mẹ Phạm tâm tình không vui: “Phạm Hâm, con là cô giáo giữ trẻ, không phải là bảo mẫu, không cần suốt ngày đem mấy đứa nhỏ mồ côi về nhà, hàng xóm sẽ nghi ngờ con chưa cưới đã sinh con rồi, chẳng trách đã ba mươi tuổi rồi mà nữa con ruồi cũng không thấy!”
Mẹ Phạm lòng đầy tức giận mà mắng chửi, sau khi xoay người lại thay đổi vẻ mặt tươi cười, vui vẻ nhìn đứa bé trắng nõn gọi: “đến đây, bà nội ẳm ẳm, người bạn nhỏ con tên là gì?”
“Con bé gọi là Tiểu Ly.”
“Ly Miêu Ly?”
“Pha Ly Ly.”
“Ôi, tên thật thơ mộng, đến đây bà nội ôm nào, chúng ta ăn sandwich, rồi cùng nhau ra ngoài ngắm chú chim nhỏ nha.
Bà nội vui vẻ bồng đứa bé “bơ vơ” ra khỏi phòng ăn, bên miệng vẫn ngâm nga bài nhạc thiếu nhi.
“Mẹ nhất định sẽ có người phân cách ra.” Phạm Tư Hâm nói.
“Chị đồng ý.” Phạm Hâm lắc đầu thở dài. Mỗi lần đều như vậy, lúc đầu thì mắng cô là nha đầu thối tha, sau đó lại bắt đầu chơi đùa với đứa bé, bà chỉ mong sao đứa bé này là cháu của bà, lại còn dẫn nó đưa dạo xung quanh nhà hàng xóm. Hôm nay cô lại có thêm một tội danh “chưa cưới đã sinh con”, hơn nữa là do mẹ cô đặt cho.
Phạm Tư Hâm nhìn về phía đứa em gái đang liên tục ngây người kia: “Em thật sự đã thích người đàn ông kia à?”
Phạm Ấu Hâm lấy lại tinh thần, đỏ mặt : “Chị nói cái gì?”
Phạm Tư Hâm lắc đầu: “Nếu đã thích rồi thì lấy chồng đi, sinh một đứa bé cho mẹ chơi đùa với nó, tránh cho bà ngày nào cũng chĩa mũi nhọn vào chúng ta.”
Phạm Hâm rất ngạc nhiên, ngày hôm qua cô đến nhà Tiểu Ly dọn hành lý, lúc về đến nhà mọi người đều đã ngủ. “Dì cả lựa chọn một lần đã thành công rồi sao?”
“Đúng rồi.”
Phạm Ấu Hâm thẹn thùng quát to: “Chị, các người đang nói cái gì vậy? Thật đáng ghét mà!”
“Chị muốn làm dì rồi!”
“Chị muốn làm dì cả rồi!”
“Chị!”
“Ấu Hâm!” Mẹ Phạm ôm Tiểu Ly vội vàng chạy vào phòng ăn, vẻ mặt bà rất hưng phấn.
“Mẹ làm sao vậy?” Phạm Ấu Hâm khẩn trương nhảy dựng lên: “Con được chọn vào rồi sao?”
Mẹ Phạm trợn to hai mắt: “Mẹ làm sao biết được người ở bên ngoài tìm con để chọn vào không chứ?”
“Người ngoài tìm? Sáng sớm người nào tìm con?”
Ba chị em nghi ngờ nhìn ra cửa chính, một người đàn ông cao lớn đứng ngay cửa, đương nhiên làm cho mọi người đều nhếch miệng nở nụ cười ám muội ngoại trừ Ấu Hâm ra.
“Hạng tiên sinh?” Phạm Ấu Hâm rất ngạc nhiên. Dì cả đã cho đối phương biết địa chỉ nhà rồi sao?
“Mạo muội đến làm phiền rồi.”
“Sẽ không đâu.”
“Có thuận tiện để tâm sự cùng cô không?”
Mọi người đứng sau lưng Ấu Hâm không có ý định rời khỏi đây.
Cô thở dài: “Phía trước có công viên.”
“Được, đã làm phiền mọi người, bác gái hẹn gặp lại.”
“Mẹ, chị, con đi rồi sẽ về sớm.”
Sau khi nhìn đôi ngọc bích này rời khỏi, mẹ Phạm buồn rầu thở dài: “Aiz, mẹ muốn gả con gái, với lại mẹ còn đang luyến tiếc. Aiz, Ấu Ấu của mẹ lại khéo léo nghe lời như vậy!”
“Con thật muốn làm dì rồi.” khóe môi Phạm Tư Hâm hàm chứa ý cười, tiếp nhận cô bé trong lòng mẹ mình, cô dụi vào cổ Tiểu Ly hít hà mùi thơm sữa trên người con bé.
“Con làm dì cả.”
“Mẹ sẽ làm bà.”
Sau đó ba người cùng nhau thở dài.
Công viên.
Phạm Ấu Hâm nhìn thẳng về phía trước mà không dám nhìn lung tung. Cô biết anh đang nhìn cô, loại cảm giác này rất mãnh liệt.
Họ dừng bước lại ở ông viên Banyan Tree.
Mùa xuân, thời tiết tốt đẹp đến khiến người ta muốn ca hát.
“Có chuyện gì sao?” Cô lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh nở nụ cười. Theo như lời mợ anh nói, anh như ánh mặt trời, tất nhiên không phải là cả người đen tối cộng thêm cơ bắp được bài ra kia, ánh mặt trời của anh là một loại cảm giác, như là đến gần anh, mọi người sẽ được chiếu sáng theo.
Hạng Tĩnh Thần nhìn cô chăm chú: “Ngày hôm qua anh vẫn nhớ đến em.”
Cô làm sao phải không? Phạm Ấu Hâm nín thở.
Anh cười: “Mãi cho đến khuya, anh đã nghĩ ra một cách giải quyết.”
“Ách?”
Anh đưa tay lên phủi nhẹ sợi tóc trên má cô: “Em có tin là vừa gặp đã yêu không?”
Cô có thể không tin sao? Chính cô đang đặt mình vào trong đó mà….. “Tôi tin.”
“Sau ngày hôm qua, em có nhớ đến anh không?”
Cô nghên đón ánh mắt của anh, không hề trốn tránh: “Có.”
“Tốt lắm, cách của anh cũng là cách giải quyết duy nhất.”
Cô nở nụ cười tươi: “Xin rửa tai lắng nghe.”
"Anh cung cấp một phần công việc, văn phòng luật của anh cần một nhà chuyên gia không gian quy hoạch; anh cung cấp một cuộc hôn nhân, hi vọng chúng ta có thể lấy kết hôn là điều kiện đầu tiên bắt đầu qua lại với nhau."
Trong lòng cô đều nổi cơn bão táp: “Có thể hơi quá nhanh rồi không?” Cô hỏi một cách yếu ớt.
“Ý của em là công việc hay chuyện yêu đương của chúng ta?”
“Không phải công việc.”
Anh cười, từ từ nâng cằm của cô lên, rồi chắm chú nhìn vào ánh


pacman, rainbows, and roller s