Tác giả: Ngũ Vi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134660
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.
ại của em có vài cuộc gọi nhỡ.” Anh nói, khóe môi nhếch lên càng cao.
Phạm Ấu Hâm nhíu chặt chân mày: “Có cuộc gọi nhỡ? Anh có ý gì?”
“Cho dù có, cũng không liên quan gì đến anh!” Phạm Tư Hâm đứng một bên nói thêm vào.
Hạng Tĩnh Thần đưa điện thoại của mình ra: “Lúc nãy anh nhận được điện thoại của Cục Dân Chính, Đối với anh mà nói, đây là một chuyện lớn.”
Phạm Ấu Hâm hừ lạnh: “Thông báo có giấy chứng minh mới phải không? Xem ra anh rất mong đợi thân phận độc thân của mình.”
Hạng Tĩnh Thần cười lên, đôi mắt đen long lanh tỏa sáng: “Hiểu lầm này rất lớn, Hạng mỗ không độc thân, và em cũng không phải.”
Phạm Ấu Hâm có linh cảm không tốt: “Cuối cùng là anh muốn nói cái gì?”
Hạng Tĩnh Thần kích động ôm lấy “bà xã” của mình. “Tiểu Hâm, thủ tục ly hôn của chúng ta vẫn chưa xong, em vẫn còn là vợ của Hạng Tĩnh Thần anh. Đây là do ông trời ban ơn mà!”
Thủ tục ly hôn vẫn chưa xong? Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang mà! Phạm Ấu Hâm kinh ngạc không thôi: “Vẫn chưa xong? Tôi không hiểu….”
“Làm sao lại có thể không xong? Anh đang nằm mơ giữa ban ngày sao?” Phạm Tư Hâm cũng có vẻ mặt hoang mang.
Nhìn vẻ mặt Hạng Tĩnh Thần không có một chút nào hoang mang cả, anh ôm chặt vợ mình: “Thủ tục bên Cục Dân Chính xảy ra vấn đề, vì vậy thủ tục vẫn chưa làm xong. Bất luận như thế nào, bây giờ anh tuyệt sẽ không để em đi dễ dàng như vậy.”
Tuyệt đối không thả em đi dễ dàng sao?
Một lời hứa hẹn thật tốt đẹp! Cái ôm quen thuộc này, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, hương vị quen thuộc, toàn bộ cảm giác tốt đẹp trong nháy mắt như thủy triều lên, gợi lên rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào, làm cô muốn choáng váng.
“Tùy em, nhìn thấy tâm trạng của em không tốt, anh chỉ muốn đi cùng em.”
Kỉ niệm của cô, sự phản bội của anh, trong đầu ông lại kêu gào đan xem lẫn nhau. Những kỉ niệm đẹp thật ngọt ngào làm sao, sự phản bội của anh đã chặt đứt cuộc hôn nhân của cô và anh rất tàn khốc, làm cô không thể quên được.
Phạm Ấu Hâm cắn chặt răng, dùng sức đẩy anh ra: “Tôi mặc kệ thủ tục hay không thủ tục, ly hôn đúng là sự thật, xin anh không được cản đường.”
Hạng Tĩnh Thần cũng không có ý định tránh qua một bên: “Tiểu Hâm, tội phạm giết người đều có cơ hội kháng án, anh hy vọng em cho anh một cơ hội.”
Phạm Ấu Hâm lạnh lùng nhìn anh: “Cho anh hy vọng? Ai sẽ cho tôi hy vọng? Hạng Tĩnh Thần, chúng ta đã ly hôn, tất cả quan hệ của chúng ta đã kết thúc, cứ như vậy đi.”
Cô dùng lực đẩy người đang đứng cản dường kia ra, kéo tay chị gái mình đi đến văn phòng tổng đài. Cô còn nhớ rõ trợ lý Man Tú từng nói với cô, cô nhân viên tổng đài họ Vương kia giúp cô giải quyết thủ tục ly hôn là mẹ của cô ấy, cô cũng rất muốn hỏi em gái tổng đài này xem rốt cuộc bây giờ đã xảy ra chuyện gì?
Tổng đài viên vừa nhìn thấy bà chủ nổi giận đùng đùng đi tới, lập tức nhảy ra khỏi quầy cúi đầu xin lỗi: “Hạng phu nhân, thật xin lỗi, mẹ em không phải cố ý làm mất đơn ly hôn của chị và Hạng tiên sinh đâu. Chị có biết là tất cả cơ quan trên cả nước đang gấp rút việc đổi giấy chính minh này…… gấp rút quá sẽ có sai sót, thật ra mẹ em không cố ý, bà chỉ nói chị và Hạng tiên sinh điền vào đơn ly hôn một lần nữa, rồi sau đó đóng dấu vào một lần nữa là có thể, em có thể giúp chị chuyển đi, chị không cần phải đi nữa.”
“Gấp rút quá sẽ có sai sót?” Phạm Ấu Hâm chỉ biết há hốc mồm ra. Việc ly hôn cần thay đổi giấy chứng minh, ô vợ chồng bị xóa bỏ, bởi vì trùng hợp với việc thay đổi giấy chứng minh mới, giấy chứng minh cũ không thể đổi lại, mà giấy chứng minh mới lại qua nhiều cơ quan an ninh, không thể nhận trong ngày được, mẹ em nói họ sẽ thông báo ngày đến nhận lại. Không ngờ vừa thông báo xong, thật ra thủ tục ly hôn của chị phải làm lại một lần nữa.”
Phạm Ấu Hâm không thể tin được, cô thật muốn thét lên một tiếng mà.
“Mẹ em vừa mới gửi cho em đơn xin ly hôn có chỗ trống, chị và Hạng tiên sinh điền vào xong có thể gửi lại cho em.”
Hai tay Phạm Ấu Hâm run nhẹ nhận lấy bản kê khai mà cô nhân viên tổng đài đã chuẩn bị sẳn, loại cảm giác này như bị lột da hai lần, kết hôn hai lần.
Cô nhận xong liền thở dài, xoay người lại trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng: “Đưa cho tôi con dấu của anh .”
“Không cần.” Người đàn ông này nói không chút suy nghĩ.
Phạm Ấu Hâm nhún vai nói: “Không sao, tôi tự mình đi khắc con dấu khác.”
Hạng Tĩnh Thần rất đắc ý: “Con dấu của anh có in chứng nhận giám sát, cái khác Hạng mỗ sẽ không thừa nhận.”
Phạm Ấu Hâm tức điên lên, cô chống hai tay lên eo: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Đàn ông ngoại tình đều vô lại như vậy, không nói đạo lý à?”
“Anh sẽ giải thích lỗi lầm này.” Ánh mắt anh kiên quyết.
Phạm Ấu Hâm cảm giác được ánh mắt “nồng nàn” của anh liền từ chối: “sai là sai, không có gì phải giải thích, Tôi muốn con dấu của anh.”
Hạng Tĩnh Thần nín thở nhìn vợ mình. Cảm ơn ông trời, anh chưa bao giờ biết cảm giác mất mà lại được đúng là tốt đẹp như vậy: “Đêm hôm đó xảy ra quá đột ngột làm anh trở tay không kịp, ngốc đến nổi đồng ý lời yêu cầu ly hôn của em. Nhưng hiện tại ông trời