Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3247 lượt.
có sai sót, thì chỉ là một trận sợ hãi tóat mồ hôi cũng được!
Chu Mẫn cũng tự thấy đã lỡ lời, anh bảo:
- Em không có ý ấy, em chỉ định nói mình đang theo kiện, mà ông Hiền lại lăn ra ốm đúng vào lúc như thế này…
Ngưu Nguyệt Thanh cũng sợ lời quở trách của mình làm Chu Mẫn phân tán tư tưởng, chị bảo:
- Vừa giờ Triệu Kinh Ngũ từ chỗ ông thẩm phán về đây, vấn đề sự kiện không lớn đâu.
Rồi cứ thế chị nói lại một lượt những biện pháp bổ sung mà Trang Chi Điệp đã sắp xếp. Tư tưởng Chu Mẫn cũng bớt căng thẳng đi, lại chủ động nêu ra ý kiến, ngay bây giờ anh còn phải đến bệnh viện trông coi ông Hiền.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo chị cùng đi, nhất định phải nấu một bát canh trộn gì đó để ông ăn. Cuối cùng Chu Mẫn tất ta tất tưởi ra đi.
Ngay trong đêm, Trang Chi Điệp tìm đến nhà giám đốc sở, đập phá tranh cãi với giám đốc, chẳng khác nào định đánh nhau. Chưa bao giờ giám đốc sở thấy Trang Chi Điệp nóng nảy dữ tợn như thế, ông giải thích đi giải thích lại, nhưng đùn đẩy trách nhiệm, chỉ bảo sẽ đi thăm Chung Duy Hiền ngay trong đêm, hứa sẽ giải quyết tất cả các khoản chi phí chạy chữa, kể cả lương và phụ cấp của những người trông coi. Trang Chi Điệp bảo không giải quyết vấn đề có tính thực chất, thì đi thăm làm gì? Định để người bệnh nhìn thấy các anh càng bị kích thích mà chóng chết hay sao? Doạ đến mức giám đốc sở cùng Trang Chi Điệp đi đến nhà bốn vị phó giám đốc khác, cuối cùng khiến năm người cùng nghiên cứu biện pháp xử lý, cho mãi đến lúc bốn giờ sáng mới ra được nghị quyết: đồng ý để Chung Duy Hiền toà soạn tạp chí Tây Kinh khai báo chức danh, biên tập và tổng duyệt, gửi đơn khai báo của ông lên văn phòng bình xét chức danh của tỉnh, do cấp trên kiểm tra phê chuẩn. Sự việc đến bước này, Trang Chi Điệp mới bắt tay từng người, cám ơn họ, cũng mong họ thông cảm cho sự xúc động nóng nảy của anh. Về đến nhà thì hầu như trời đã tờ tờ sáng.
Trưa hôm ấy tất cả lãnh đạo trung cấp trở lên của sở văn hoá xách gói to gói nhỏ, toàn những thứ bổ mát đi vào bệnh viện thăm Chung Duy Hiền. Từ bệnh viện Ngưu Nguyệt Thanh gọi điện báo cho chồng tư tưởng tình cảm của ông ấy rất tốt, đã ăn một bát bánh chẻo, đã xuống giường đi lại được. Trang Chi Điệp bỏ điện thoại xuống liền gọi Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt bước vào, anh liền ôm cô ta vừa cười, vừa hôn. Liễu Nguyệt bảo:
- Người em toàn mồ hôi.
Liễu Nguyệt liền bưng một chậu nước vào buồng ngủ, lau rồi xong nằm trên giường. Nhưng Trang Chi Điệp không sang buồng. Anh mở cửa đi gặp văn phòng bình xét chức danh nói rõ tình hình, hy vọng họ, sau khi nhận được đơn khai báo, có thể coi là một ngoại lệ, xét duyệt nhanh gấp cho. Sau đó từ văn phòng bình xét chức danh gọi điện cho bệnh viện, tìm Ngưu Nguyệt Thanh, bảo vợ dìu Chung Duy Hiền đến trực tiếp nghe điện thoại. Anh nói trong điện thoại:
- Anh Hiền ơi, bây giờ thì anh cứ yên tâm mà dưỡng bệnh nhé!
Đầu giây bên kia Chung Duy Hiền nói:
- Chi Điệp này, tôi biết cảm ơn anh thế nào đây? Trong thành phố này cái gì cũng khó giải quyết chỉ có người chết mới giải quyết được nhanh thôi.
Trang Chi Điệp nói:
- Mình đâu có chờ chết hả anh? Anh vừa ốm một cái, sự việc chẳng đã được giải quyết rồi ư?
Chung Duy Hiền bảo:
- Tôi vẫn còn may, tôi vẫn còn may! Chi Điệp này, vừa giờ bọn họ đưa cho tôi một quyết nghị báo lên cấp trên nghiên cứu. Cái quyết nghị này chọi nổi hàng trăm lần uống thuốc đấy!
Trang Chi Điệp nói:
- Văn phòng bình xét chức danh sẽ xét duyệt rất nhanh gửi xuống, vài hôm nữa tôi sẽ cầm trong tay chiếc sổ đỏ chức danh cao cấp về đây cho anh, bệnh gì của anh cũng sẽ khỏi hết.
Đầu kia, Chung Duy Hiền bảo:
- Sổ bìa đỏ, sổ bìa đỏ, tôi đáng giá một quyển sổ bìa đỏ như vậy sao? Chi Điệp ơi, anh bảo, cái tôi cần là quyển sổ bìa đỏ ấy à?
Trong ống nghe, giọng của Chung Duy Hiền xúc động phẫn uất, cuối cùng là một trận khóc nức nở. Ở đầu này, Trang Chi Điệp cũng đã sụt sịt không thành tiếng từ lâu.
Đêm hôm ấy Trang Chi Điệp ngủ ngon lắm. Đang ngon giấc thì Liễu Nguyệt vào gọi:
- Anh nhìn trời xem nào, bây giờ là mấy giờ. Điện thoại reo dồn dập, chị cả đang cuống lên trong điện thoại kia kìa, anh còn không ra nhận hả?
Trang Chi Điệp tỉnh dậy, quả nhiên thấy mặt trời đã rọi vào cánh cửa sổ, vội vàng ra nhận điện thoại xong, không rửa mặt cũng không xúc miệng đánh răng, tức tốc cưỡi "Mộc lan" vào bệnh viện.
Chung Duy Hiền nằm ngửa trên giường, người tọp hẳn đi, lại không đeo kính cận, trông dáng dấp thật đáng sợ, gần như không nhận ra được nữa. Năm giờ sáng nay, ông nôn ra mạu nôn ra hẳn nửa ca nhổ đờm. Bác sĩ vội vàng cấp cứu oán trách những người trông coi: Ngưu Nguyệt Thanh, Chu Mẫn, Cẩu Đại Hải và hỏi sau cơn hôn mê tỉnh lại, người bệnh luôn luôn ổn định, tại sao vào nằm viện lại nôn ra máu? Nôn ra máu là triệu chứng xấu đấy, tĩnh mạch dạ dầy cong lại căng lên, dễ xảy ra chảy máu, chảy máu nếu không dừng lại được thì đi đứt. Ngưu Nguyệt Thanh liền bảo, hôm qua ông tổng biên tập vui lắm, còn ăn bánh chẻo, còn đi xuống giường, bọn này cứ bảo ông Hiền đã lập kỷ lục tạo ra chuyệ