Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3251 lượt.

nỗi buồn thương ấy. Ông Hiền vừa chết một cái, nghĩ tới lời hờ ấy, em lại chảy nước mắt.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Khi ông Hiền mất, anh em bạn bè chẳng có mặt ở đấy là gì?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Đây là bạn gì nào, ông ấy có người trong trái tim ông ấy.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Người trong trái tim, trong trái tim là người gì?
Trang Chi Điệp nói:
- Người mà Uyển Nhi nói là bạn học ở Túc Châu, An Huy ấy.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Em cũn biết chuyện này à, Uyển Nhi?
Trang Chi Điệp nói:
- Anh đã kể cho cô ấy nghe.
Ngưu Nguyệt Thanh trợn mắt nhìn Trang Chi Điệp, bảo:
- Chuyện này anh dặn đi dặn lại hàng bao nhiêu lần, không cho em nói với ai, song anh lại kể ra hết rồi à? Uyển Nhi này, ai cũng tưởng trong hộp gối của ông Hiền có tiền, thật ra đều là thư tình thầy Điệp em viết cho ông ấy với danh nghĩa là bạn học gái, chuyện này phải giữ kín, nói ra một là không hay với ông Hiền, hai là cũng không hay đối với thầy Điệp nhà em.
Đường Uyển Nhi đáp:
- Người chết rồi, sợ gì nữa chứ? Công khai nói rõ sự thật, người ngoài chỉ có thể ca ngợi ông Hiền và thầy Điệp là người tốt, đã làm những việc của tình yêu chân chính.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Nếu nói ra mình chỉ có thể thông cảm với ông Hiền, tung ra sự thật, thì ngoài xã hội liệu có mấy người hiểu ông ấy như mình? Xét cho cùng thì ông ấy có gia đình, nói về tình yêu, thì hai đã sống một đời, lại có một đứa con ngơ ngẩn, tại sao bảo không có tình yêu?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Hai chuyện ấy khác nhau chứ? Đêm nằm ngủ trên giường em cứ nghĩ, cái ông Hiền ấy, bảo đáng thương thì cũng đáng thương, bảo không đáng thương thì cũng không đáng thương. Tóc bạc đầy đầu, hoa hồng đầy trái tim, ông ấy sống cũng thoải mái đáo để, chỉ tiếc người tình kia không có thật….
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Nếu có thật, thì chị kia có dám đến không?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Sao lại không dám đến? Nếu là em, biết ông Hiền có tình cảm như vậy, em sẽ đến ôm xác ông khóc một trận hẳn hoi.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Em ư? Ai bì với em được – nói xong lại thấy không hay liền bảo – Chị không chấp nhận nói người tình thế này thế kia, người tình chẳng phải là gái điếm, là bán dâm hay sao? Uyển Nhi nàym em nói với chị còn không sao, chứ nói với người khác không biết lại chuốc lấy rắc rối dị nghị cho mà xem! Liễu Nguyệt ơi, canh gừng đã được chưa?
Đường Uyển Nhi bị xạc cho một mẻ, ngượng chín mặt, không có chỗ nào để chui xuống đất, chị ta liền đứng dậy nói:
- Để em xuống xem nào?
Nói xong đi ra bếp, Ngưu Nguyệt Thanh nhìn Trang Chi Điệp hỏi:
- Anh xử lý như thế nào với những bức thư trong hộp gối kia? Có lẽ cho đốt cùng với ông Hiền nhỉ?
Trang Chi Điệp nói:
- Sáu lá bạn gái gửi ông Hiền, mười bốn lá ông Hiền gởi bạn gái, tất cả là hai mươi lá thư. Mỗi lá đều xấp xỉ từ năm đến tám ngàn chữ. Anh định tới đây sẽ viết một lời tựa dài hẳn hoi, cùng nộp cho một nhà xuất bản nào đó, in thành một quyển sách.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Rành rành là anh viết, lại cứ xoen xoét người đàn bà kia, anh tạo ra một câu chuyện giả, mà bản thân thì cứ coi giả thành thật! nếu anh xuất bản, sao tránh khỏi ngoài xã hội sẽ đồn đại lếu láo. Cảnh phong ba Cảnh Tuyết Ấm chẳng phải là một bài học đó sao? chuyện này em cũng không nói với anh nữa, ông Hiền chết đi một cái, thì anh cũng đau buồn, tới mức đâm ra lẩn thẩn.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Em hiểu cái gì nào?
Anh tỏ ra khó chịu buồn bực, Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Em không hiểu, em không cái gì cả cũng sợ anh lại hiểu quá đấy!
Đường Uyển Nhi bưng canh gừng lên, thấy hai người đang to tiếng, liền ho một tiếng ở cửa buồng ngủ, thấy họ im lặng, mới đi vào.
Hôm làm lễ truy điệu, đầu Trang Chi Điệp còn hơi đau, đã uống một viên thuốc giảm đau. Người đưa ma đông nghìn nghịt. Vòng hoa xếp kín trong đại sảnh đặt linh cửu ra tận bãi bên ngoài. Truy điệu xong thì đưa Chung Duy Hiền vào lò thiêu. Trang Chi Điệp đòi đích thân đi vào, mấy người đã khuyên anh ở ngoài. Có một người biết xoa bóp, đã giúp anh bóp đầu ở bậc thềm ngoài hội trường để linh cửu. Lý Hồng Văn chạy đến bảo:
- Trước lò thiêu xếp hàng dài dằng dặc, xem ngày mai vẫn chưa đến lượt đâu, Người ta bảo để xác vào kho lạnh đã.
Trang Chi Điệp nói:
- Làm thế sao được. Ở nhà quê người chết chôn xuống đất mới yên, ở thành phố thì vào lò thiêu mới yên. Hôm nay đến đông như thế này, cuối cùng lại không đốt xác được, việc ấy sẽ kích thích tình cảm mọi người quá thể. Hơn nữa anh cũng biết tình hình của sở văn hoá chỗ anh, một khi không đốt xác được thì sau đây ai sẽ đến đây trông nom cụ thể?
Lý Hồng Văn nói:
- Tôi cũng đã nghĩ thế. Nói đi nói lại với người ta, người ta chỉ có mỗi một câu: đi xếp hàng. Anh là danh nhân, anh có thể đi nói giúp được không?
Lúc này Mạnh Vân Phòng vừa từ lò đốt xác chạy lại, bảo:
- Việc này dễ giải quyết.
Trang Chi Điệp hỏi anh làm thế nào thuyết phục được người ta. Mạnh Vân Phòng nói:
- Mình đi vào nhìn thấy có dán ở cửa một tờ giấy đỏ viết rõ "Ưu tiên phần tử trí thức". Hừ, bây g


Snack's 1967