XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3258 lượt.

Thanh mở cửa bước vào nghe thấy. Chị hỏi:
- Liễu Nguyệt nói chuyện với ai thế?
Liễu Nguyệt sợ tóat mồ hôi, bỏ ống nghe xuống, trả lời:
- Một cô gái gọi điện tới hỏi Triệu Kinh Ngũ có ở nhà mình không? Em hỏi cô ta là ai, cô ấy bảo là em họ của Triệu Kinh Ngũ, câu nào cũng anh Triệu Kinh Ngũ, anh Triệu Kinh Ngũ cứ ngọt xớt. Em trả lời anh Triệu Kinh Ngũ của nhà cô không ở đây rồi bỏ ống nghe xuống! Cái anh Triệu Kinh Ngũ này, sao anh ấy lại cho em họ anh ấy biết số điện thoại của nhà mình thế không biết!
Ngưu Nguyệt Thanh nghe vậy, trong lòng cũng thấy nghi nghi.
Thoáng một cái đã sắp đến tết Trung thu. Thời gian đón tết này năm ngoái, các danh nhân lớn trong thành Tây Kinh đã quen lệ đi thăm nhau. Đàn ông của ba nhà hôm nay dắt vợ con đến chơi nàh này, ngày mai lại ba đàn ông dắt vợ con đến chơi nhà kia, nào chơi bài, đánh cờ, viết chữ , vẽ tranh, nào uống rượu ngắm trăng, vui vẻ đến mấy hôm liền. Ngày mồng chín tháng tám năm nay Nguyễn Tri Phi đã gởi thiếp mời vợ chồng Trang Chi Điệp ngày tết đến nhà gặp mặt. Anh ấy đem từ Tân Cương về khá nhiều nho, vú ngựa và dưa hạ mi, thưởng thức xong, thì thuê xe ngựa đưa mọi người đi xem hội đèn ban đêm ở Tháp Đại Yên, bảo tháp ở Đại Yên mới xây một bức tường dành riêng cho khách du lịch đề từ, một là có thể xem cho vui loại thơ thiu từ thối của những kẻ muốn đăng mà không có chỗ để đăng, hai là cũng viết đại danh của họ lên đó, để trấn an mặt đực đần độn trong chùa. Trong thiếp còn kẹp một món quà, đó là bức ảnh phóng to một tờ đô la, tượng Washington trong đô la, khi rửa trong buồng tối đã được thay bằng đầu của Nguyễn Tri Phi. Trang Chi Điệp cười, cười xong lên tiếng chửi:
- Nguyễn Tri Phi chơi ngông thật đấy, đã chui được vào lỗ đồng tiền, anh ta chửi người khác để từ tháp Đại Yên là thơ thiu thơ thối có lẽ anh ta chỉ biết viết mấy chữ "Đã đến chơi đây" mà thôi.
Trang Chi Điệp liền dặn vợ tết trung thu năm nay anh không thiết đi đâu, ngày mai em gọi điện trả lời từng nhà, cứ bảo anh đã đi xa. Đến ngày mười bốn, Trang Chi Điệp ngồi ở nhà thấy tẻ nhạt đã cảm thấy từ chối lời mời của Nguyễn Tri Phi dường như không thoả đáng, liền kê ra một số món quà, sai Liễu Nguyệt ra phố mua sắm đưa đến từng gia đình. Liễu Nguyệt bảo:
- Chị cả đã thông báo với người ta anh đi công tác xa không về cơ mà. Bây giờ mang quà đến người ta sẽ trách, anh vẫn ở Tây Kinh song không chịu đến.
Trang Chi Điệp bảo:
- Đâu có lấy danh nghĩa anh, cứ bảo đây là ý của chị cả em.
Liễu Nguyệt nhìn bảng kê, của Nguyễn Tri Phi nửa cân trà Long Tỉnh, hai chai rượu Kiếm Nam xuân, của Cung Tịnh Nguyên là một hũ rượu Thiệu Hưng, một cân rưỡi thịt dê ướp, một tút thuốc lá ba con năm, của Uông Hy Miên là một hộp cà phê tổ chim sẻ, một hộp cà phê bạn đời, một gói kẹo cao su, một hộp mỹ phẩm xê si Vĩnh Phương. Liễu Nguyệt bảo:
- Đều là ăn uống, lại biếu Uông Hy Miên đồ mỹ phẩm.
Cô ta liếc nhìn Trang Chi Điệp một cái rồi mỉm cười. Trang Chi Điệp bảo:
- Đàn ông thì không dùng đồ mỹ phẩm à? Em ít thấy nên lạ đó thôi.
Liễu Nguyệt nói:
- Đúng rồi, em ít thấy nên lạ, cái mặt rỗ của anh Uông Hy Miên phải dùng phấn để phủ đi. Em chỉ muốn nói, thầy lo nhiều chuyện quá!
Trang Chi Điệp nói:
- Sao em nhỏ nhen vậy? Cái gì anh chả mua cho em nào? Đi biếu xong về, em cũng mua một xếp giấy tiền, tối hôm nay đốt cho Chung Duy Hiền.
Nói xong trong lòng chua xót, rồi từ Chung Duy Hiền nghĩ tới A Lan, từ A Lan nghĩ tới A Xán, nếu có một món quà…Bất giác thở dài một tiếng, cúi đầu đi vào phòng đọc sách, đọc được một lát thì Chu Mẫn, Lý Hồng Văn, Cẩu Đại Hải lại dẫn năm luật sư đến. Thì ra toà án lại lần lượt thông báo cho Cảnh Tuyết Ấm và Chu Mẫn, thẩm phán Tư Mã Cuang không tiết lộ tin tức có mở phiên toà biện luận lần thứ hai nữa hay không.
Trong lòng Chu Mẫn thấy không yên tâm, liền hẹn mọi người đến cùng Trang Chi Điệp bàn phương án ứng phó phiên toà thứ hai. Bước đầu tiên có mấy vấn đề chưa tranh luận, bên kia lại nêu ra nhiều câu hỏi. Làm thế nào đối phó với các mũi nhọn tấn công ấy, mỗi người lại mỗi anh một ý bàn bạc chán chê, thì Liễu Nguyệt về. Liễu Nguyệt chào hỏi từng người, cầm ấm rót trà cho các vị khách, rồi tựa vào cửa phòng ngủ vẫy tay với Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp đang xem các bản luận chứng của một số nhân sĩ giới văn nghệ cung cấp về quy định trong cách viết văn có tính chất ký sự, đi tới khe khẽ hỏi:
- Có chuyện gì? Biếu cả rồi chứ?
Liễu Nguyệt lùi vào phòng ngủ đáp:
- Biếu cả rồi! Có người tặng trở lại nữa cơ – cô ta móc túi lấy ra chiếc khăn the đội đầu màu vàng nhạt, một cái tẩu thuốc nho nhỏ bảo – chiếc khăn này tặng chị cả, tẩu thuốc này tặng anh. Em không rõ anh hút thuốc lá, xưa nay có bao giờ hút thuốc lào sợi đâu mà lại tặng tẩu thuốc này nhỉ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Thế à? – nói xong ngậm tẩu vào miệng hút lia lịa, bỗng chốc nước bọt đầy mồm. – Sao lại không hút? Ngày mai em đi mua một ít thuốc sợi về, sau này anh dùng cái tẩu này để hút.
Liễu Nguyệt nói:
- Bây giờ em hiểu cả rồi, em ngốc quá!
Trang Chi Điệp hỏi:<