Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3253 lượt.
được một sĩ quan lấy làm vợ lẽ, từ đó ông Lục đã tỏ ra ăn chơi, không bán mì ớt nữa, mỗi buổi sáng pha ấm trà ngồi nhấm nháp ở đầu phố. Nhưng cô vợ bé của ông sĩ quan chẳng hiểu thế nào lại đi về nhà bố mẹ đẻ treo cổ tự tử trên cây hương xuân sau nhà. Ông Lục chẳng còn mặt mũi nào, bán nhà đi, dọn đến chỗ khác. Ngôi nhà ấy sau này liên tiếp có ba gia đình thay nhau đến ở, nhưng không đầy hai năm, bà nào cũng thắt cổ tự vẫn. Trang Chi Điệp nghe vậy cũng không đến gần hỏi chi tiết tường tận những chuyện ấy, cũng không hỏi khu đất trũng này còn có những con người và những sự việc lạ lùng nào khác. Anh thầm nghĩ tại sao những vị này nói ra những chuyện ấy hào hứng như vậy? Khi chưa cải tạo nơi này, thì có lẽ họ chửi rủa không cải tạo, bây giờ bắt đầu cải tạo rồi, thì dường như lại luyến tiếc thì phải? Sau đó thấy họ quây quần tại chỗ đánh mạt chược, vừa cầm bài, vừa đưa tay gãi đầu gãi mặt sồn sột cằn nhằn sao thế nhỉ, ngứa ghê quá, người già rồi, mà nước da còn nũng nịu gớm nhỉ, ngày mai phải đi mua một cái bàn tay gãi mới được.
Trang Chi Điệp cảm thấy buồn cười, nhưng cũng cảm thấy người mình tự dưng ngứa ngáy, nào có muỗi cắn gì đâu, song còn ngứa hơn muỗi đốt, cứ đau ràn rát, anh liền quay về. Ngay hôm sau anh lại ra phố, người trên phố thưa hẳn đi, hơn nữa gần như ai cũng lấy khăn the trùm đầu che mặt, y như người Bắc Kinh phòng gió cát tháng ba. Trang Chi Điệp đứng cười, xem một lúc, song chợt thấy bản thân cũng ngứa ran khắp người, vén ống tay áo lên nhìn thì đã thấy từng vầng từng vầng mụn đỏ. Bình tĩnh lại, nhĩn kỹ cánh tay thì thấy có hai cái gì như vỏ mạch trắng đang bám, hình như giống cái mọt gầu trên đầu, nhưng ở chỗ ấy thì đau ngứa, chỉ nhìn thấy mạt gầu ấy chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, từ mặt bằng sang lập thể, mới nhìn rõ là một loại sâu bọ gì đó. Trang Chi Điệp vừa gãi ngứa, vừa chạy về nhà. Ngưu Nguyệt Thanh đã ở nhà rồi. Chị chận chồng lại trước cửa, bảo anh cởi quần áo ra, chỉ mặc xi líp vào cửa, vào cửa rồi, lại bắt cởi hết xi líp bỏ vào chậu ngâm nước khử trùng. Chị bảo:
- Anh đi đâu vậy? Anh định để sâu bọ ma quỷ nó hút hết máu hả?
Trang Chi Điệp hỏi có chuyện gì vậy, Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Em nói thế ai thích nghe cơ chứ? – liền gọi Liễu Nguyệt – Liễu Nguyệt ơi, em lấy xà phòng bôi rửa đi sẽ không ngữa nữa! Hôm nay là mồng mấy, để anh ghi lại hiện tượng này. Thành Tây Kinh có bao nhiêu là túi thần công, chụp ma lực, mà lại xuất hiện loại sâu bọ quỷ quái này!
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Anh vì người gớm nhỉ? Anh càng như vậy, càng muốn chứng minh em không là người chứ gì?
Trang Chi Điệp chỉ cười, rồi đi vào phòng sách của mình. Buổi tối cả nhà im lặng ngồi xem ti vi. Trên màn hình xuất hiện cục trưởng cục y tế nói chuyện với nhân dân thành phố, ông nói về việc bọ bay này. Thì ra cải tạo khu vực đât trũng, đã húc đổ một nhà cũ nát, những con rệp đã đói meo ở trong khe tường đã bay theo gió đến khắp nơi trong thành phố. Những con rệp khô này vẫn chưa chết, rơi trên thân người và súc vật, thấy máu là sống ngay. Ông yêu cầu dân chúng không nên hốt hoảng, cũng không nghe bất cứ tin nhảm nhí nào, cục y tế thành phố đã cử hàng chục đội khử trùng đi khử độc ở vùng đất trũng, nạn rệp này sẽ được chặn đứng nhanh chóng. Liễu Nguyệt thở phào một cái, bảo:
- Ồ, thì ra là con rệp cắn người, cắn đến mức đau lòng người!
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Em nói gì thế Liễu Nguyệt?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em bảo hễ rệp cắn một cái là lòng người buồn tê tái.
Ngưu Nguyệt Thanh không bảo sao, nhưng lại hếch mũi hỏi:
- Quái, có mùi gì hôi quá nhỉ?
Liễu Nguyệt đáp:
- Chắc là thầy Điệp chưa rửa chân?
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Không phải chân thối, con rệp chuyên cắn của hôi thối, thầy Điệp của em có bị cắn ở chân đâu?
Trang Chi Điệp cười hềnh hệch bảo:
- Hai con quỷ một to một nhỏ, lòng dạ to bằng cái đấu, đào đâu ra thiên tài như thế nhi?
Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt không nhịn được cười.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Em bì sao được với Liễu Nguyệt!
Liễu Nguyệt bảo:
- Đừng khiêm tốn thế, em phải học chị đấy!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Em hỗn lắm đấy, suốt ngày đấu khẩu với chị!
Liễu Nguyệt bảo:
- Không đấu khẩu thì đâu có vui nhộn được? Nếu thay người khác, muốn em đấu khẩu với họ, em chả buồn đấu đâu.
Ngưu Nguyệt Thanh vui vẻ ôm Liễu Nguyệt nói:
- Em quả là oan gia của chị!
Lúc này chuông điện thoại đổ hồi, Liễu Nguyệt bước tới định nhấc, vừa đi vừa đáp:
- Em đâu phải là oan gia của chị, oan gia của chị là thầy Điệp chứ? Tên chị có một chữ Nguyệt, tên em cũng là một chữ Nguyệt, trên trời chỉ có một vầng trăng, bây giờ lại có hai, nên hai người mình đối đầu là phải!
Cầm ống nghe lên thì ra là mẹ già ở Song Nhân Phủ gọi sang. Ngưu Nguyệt Thanh nghe nói mẹ đẻ gọi điện sang, liền bảo:
- Liễu Nguyệt này, em hỏi xem bà có bị rệp cắn không?
Liễu Nguyệt hỏi luôn, bà già hỏi trong điện thoại:
- Sao bà để rệp cắn được mình hả cháu? Bà đã biết là rệp bay từ mấy hôm trước rồi, ông cháu về bảo, rệp sẽ cắn dân thành phố mà. Bên