Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343259

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3259 lượt.

ngoài, phố to ngõ nhỏ xa xa, đèn điện sáng trưng, tiếng người văng vẳng, còn một khoảnh lớn ở phía trước bên phải, thì tối đen như mực, im lìm vắng vẻ. Cô gái hỏi đó là nơi nào, Trang Chi Điệp đáp đó là am ni cô. Am ni cô ban đêm không có người đến thắp hương, cũng không có lửa đèn, hơn mười ni cô ấy có lẽ cũng đã ngủ từ lâu. Đột nhiên Tiểu Hồng kêu lên:
- Chỗ kia là gì vậy?
Trang Chi Điệp nhìn theo, thì ở chỗ tối om kia cứ lập lòe lúc đỏ lúc tắt. Trang Chi Điệp cũng chẳng biết đó là đâu, hai cô gái đâm lo sợ, bảo đó là ma trơi. Mọi người nghe thấy ra xem, cũng bảo cả vị chân nhân kia ra xem. Ông ấy nhìn rồi hỏi đó là nơi nào? Mạnh Vân Phòng bảo đó là một ngôi chùa, chỗ lập loè kia dường như là ở trong cánh rừng trúc đàng sau chùa thì phải. Nhưng ban đêm cũng không có ai vào cánh rừng trúc. Trong lúc nói chuyện thì không còn đốm đỏ lập loè nữa.
Vị chân nhân kia nói:
- Hôm nay tôi nói ở đây nhiều quá, song không biết ở gần đây có một ngôi chùa. Ngôi chùa này tất phải cũ kỹ rồi. Ở dưới ấy có chôn xương của nhà Phật, nên đã có phản ứng.
Mạnh Vân Phòng bảo ngôi chùa ấy cũ lắm rồi xây từ đời Đường, song không biết đã chôn nhà Phật nào, chỉ biết khi tu sửa lại đã đão được một bia đá của một ni cô tên là Mã Lăng Hư, không biết có phải là linh hồn của Mã Lăng Hư hiện về?
Người kia vội vàng bóp mấy cái dấu in tay, bảo chỗ ấy có thể còn lập loè lửa đỏ, ông ta không thể ở đây lâu liền cáo từ ra về.
Mọi người lại vào trong phòng ngồi tán chuyện. Trang Chi Điệp vẫn cùng Tiểu Hồng và Thuỳ Linh đứng nhìn ở cửa sổ, quả nhiên đốm đỏ kia lại lập loè, Thuỳ Linh nói vị chân nhân kia nói thiêng thật, sợ quá vào cửa sổ. Lại giữa lúc ấy ánh sáng đỏ kia lại lập loè, rồi có một cục đỏ to hơn từ một chỗ khác đi như bay đến, cùng nhập với đốm đỏ, liền nghe thấy tiếng the thé cất lên ở một chỗ:
- Bắt được nhiều không bỏ ra bao nhiêu là công sức rồi?
Lại thấy cục lửa to di động vù vù, có tiếng cười giòn tan của đàn bà. Trang Chi Điệp bảo:
- Linh hồn nhà Phật gì đâu, đó là ni cô đang soi bắt con gì đó!
Mọi người không cười, cùng nhìn nhau, tỏ ra nghi ngờ nhiều, lời nói của vị chân nhân kia không đáng tin. Mạnh Vân Phòng nói:
- Nghe ông ấy nói một hơi như vậy, cũng có tác dụng khêu gợi suy nghĩ đối với chúng ta đấy chứ!
Trang Chi Điệp nói:
- Vậy lần tới anh định mời người nào đến nói chuyện với lũ chó chăn cừu này?
Mọi người cười ồ vui vẻ, sau đó giải tán. Trang Chi Điệp và Mạnh Vân Phòng ngủ tại chỗ. Nằm xuống rồi, Trang Chi Điệp bảo:
- Nói những chuyện như thế này, Tuệ Minh nhất định cũng có hàng mớ, trước đây anh chẳng bảo mời chị ấy đến tâm sự là gì, tại sao về sau không nhắc đến chị ấy một câu hả?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Tôi đã đi tìm mấy lần, lần nào con trai của chủ tịch mặt trận cũng uống trà với chị ấy ở đó, đối xử với tôi không nhiệt tình cũng không thờ ơ. Tôi hỏi chị ta làm sao quen thân được với nhân vật thứ hai trong bốn cậu ác lớn thế? Chị ấy bảo đừng gọi người ta khó nghe như vậy, anh muốn làm quen với cậu cả, cậu ba, cậu bốn, em có thể giới thiệu. Chúng mình quen biết bốn cậu ác lớn ấy làm gì?
Trang Chi Điệp cười bảo:
- Anh húp dấm rồi hả? Thế cũng được, tôi cứ lo anh đến đấy nhiều, Tây Kinh sẽ có một người đàn bà mạnh mẽ và ít đi một tăng ni Phật.
Mạnh Vân Phòng giật dây công tắc điện, cả đêm không nói gì nữa.
Ngày hai mươi hai, Hồng Giang ôm sổ sách đến tìm Ngưu Nguyệt Thanh kết toán thu nhập kinh doanh của gia đoạn trước. Tính đi tính lại tuy không lỗ, song lời lãi chẳng được mấy. Hồng Giang đã nói nhiều khoản phải chờ liên hệ, dự tính tháng sau sẽ khá hơn, rồi lấy ra một súc lụa hàng châu màu vàng nhạt có in hoa nhỏ màu xanh nhạt, hai chai rượu vang, một gói yến sào, một tút thuốc lá thơm bảy sao của Nhật Bản, đặt lên bàn cười hì hì nói:
- Cô Thanh này, tết trung thu em phải đi Hàm Dương mấy hôm, không đến thăm thầy cô được. Hôm nay em đến bù vào. Quà chẳng có bao nhiêu, em nghĩ các thứ đồ hộp, bánh trung thu nàh cô không thiếu, biếu những món ấy cũng không có ý nghĩa gì, gói yến sào này hiếm lắm đấy, đầu năm nay một anh bạn buôn sách ở Quảng Châu đến Tây Kinh, em đã giúp anh ấy lấy được một ký hiệu tên sách, anh ấy cảm động lắm đã biếu em. Em cũng không ăn được thứ tươi mới này, đem biếu cô để bồi dưỡng sức khoẻ cho thầy Điệp.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Cậu làm gì thế hả? Mở hiệu sách này, thầy Điệp của cậu bỏ mặc không quản, tôi cũng chẳng hiểu bao nhiêu, việc gì chẳng qua tay cậu vất vả kia chứ. Chúng tôi cảm ơn cậu, tết nào lễ nào cậu cũng đem quà đến biếu làm gì hả. Chỗ anh em tốt với nhau, cậu làm thế này là coi như người ngoài đấy!
Hồng Giang đáp:
- Sao cô lại nói thế. Tuy em buôn bán có khá hơn thầy cô, song nếu không có thầy cô em làm gì được, chẳng phải mở cái quán con con bán xâu thịt dê nướng đó sao? Số quà này cũng chẳng phải là tấm lòng của em mà còn có một người nữa.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Ai vậy? Người ngoài càng không được như vậy! Cậu cũng đã biết, thầy Điệp của cậu là văn nhân, biết được văn, chứ có biết làm cái gì


pacman, rainbows, and roller s