Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343263

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3263 lượt.

anh thân quen của em, em liền đi nói giúp. Thế là kết luận sự việc theo lời khai của Liễu Diệp Tử, cô ấy mới được thả về. Anh thử nghĩ, Liễu Diệp Tử đâu có không nghe theo em? Hôm nay anh không bận việc gì, mình đến thăm gia đình cô ấy, biết đâu cuốn tranh chữ kia đã để ở nhà cô ấy rồi!
Hai người vẫy xe taxi đi đến cửa một ngôi nhà kiểu cũ, bốn mặt là nhà xung quanh là sân, nhưng Trang Chi Điệp lại không muốn vào, anh bảo anh không quen Liễu Diệp Tử vẫn hơn. Triệu Kinh Ngũ nghĩ rồi bảo anh vào quán rượu nhỏ trong ngõ chờ đợi, một mình đi vào. Nào ngờ hai vợ chồng Liễu Diệp Tử đều ở nhà, vừa nhìn thấy anh đã khe khẽ bảo:
- Cung Tiểu Ất đang say cơn nghiện ở nhà gác, hôm nay anh ta đem tấm tranh chữ kia đến, sợ mình vẫn không bán thuốc cho, bảo thèm lắm rồi, hút cho xong cơn nghiện, lại mua được một lô thuốc mới tiền trao cháo múc, một tay nhận thuốc, một tay trao tranh chữ. Anh đừng đáng động hắn, hãy vào buồng nhỏ kia mà uống trà.
Triệu Kinh Ngũ vẫn chưa an tâm, rón ra rón rén bước vào cầu thang lên gác hai nhìn vào bên trong qua khe cửa. Cung Tiểu Ất đang nằm trên giường, người gầy rạc như que củi, ở bên cạnh có để một cuộn tranh chữ thật. Triệu Kinh Ngũ mỉm cười, đi xuống nhà dưới uống trà.
Cung Tiểu Ất lên cơn nghiện ở nhà đã mấy hôm nay, một ngày ba lần đến nhà Liễu Diệp Tử, Liễu Diệp Tử vẫn không bán thuốc, cứ đòi bằng được phải có tranh chữ. Cung Tiểu Ất liền cố nhịn khó chịu quay về. Quay về nhưng đứng ngồi không yên, chạy sang cầu khẩn, cầu khẩn chẳng được lại chạy về, về rồi lại đến, đến rồi lại về, cứ thế đi đi lại lại năm lần. Hắn cảm thấy toàn thân đau đớn, đập đầu vào tường, đập tay xuống phản nằm, bứt từng nắm tóc, cuối cùng đành phải cầm tranh chữ đến nhà Liễu Diệp Tử. Vừa xộc vào cửa, đã ngã lăn kềnh ra nền nhà, miệng sùi bọt mép, van lạy Liễu Diệp Tử, Liễu Diệp Tử thấy hắn đem tranh chữ đến, mở ra xem đúng là thư pháp của Mao Trạch Đông, như rồng bay phượng múa, hấp dẫn vô cùng, có khí phách lớn của một lãnh tụ. Chị ta thầm nghĩ, thảo nào Triệu Kinh Ngũ đã thèm nhỏ dãi, cố tình xóay bằng được cuốn tranh chữ này! Chị ta đã bán thuốc phiện cho Cung Tiểu Ất. Cung Tiểu Ất có được bảo bối, liền lên gác giải cơn thèm cái đã, hắn cứ giữ khư khư tranh chữ không buông, chờ cho cơn nghiện qua đi lại mua một lô thuốc nữa mới trao tranh chữ.
Cung Tiểu Ất lên gác hai rồi, hấp ta hấp tấp, hút ngay một mồi, rồi nằm ngửa ra giường, nghĩ lại cái dáng bệ rạc nhiều ngày qua của mimh, cũng quả tình có phần nào hối hận. Lúc đầu mình là đứa con trai bảo bối của bố, đẹp trai, thông minh, nhanh nhẹn, thường đi theo bố, ai cũng khen chữ bố đẹp, con trai bố giỏi. Nhiều người có ý gả con gái làm thông gia với bố, có biết bao cô gái xinh đẹp hễ nhìn thấy mình là tươi cười hớn hở, lúc ấy hắn không ưa cô nào. Nhưng bây giờ muốn công tác không có công tác, bố ruồng bỏ, bạn bè thân thích coi thường, ngay đến Liễu Diệp Tử mũi tẹt cũng bắt nạt mình. Lúc hắn vừa mới đến, hai vợ chồng Liễu Diệp Tử đang rù rì trong nhà, nhìn thấy hắn cũng tỉnh bơ. Hắn thì nước mũi năm mắt chảy ra quỳ xuống đất van xin, mà Liễu Diệp Tử vừa kéo quần lên vừa moi một cái khăn ở háng ra nói chuyện với hắn, chị ta hoàn toàn không coi hắn là một con người. Cung Tiểu Ất uất ức, khi mà không có thuốc, thế giới sao mà cay nghiệt độc ác với hắn đến thế, chỉ trong cơn đê mê sau khi hút hắn mới tìm thấy niềm sung sướng hạnh phúc của mình và đi trả thù thế giới này…
Ở gian phòng nhỏ gác dưới, Triệu Kinh Ngũ đã uống cạn ba ly trà mà Cung Tiểu Ất vẫn ở lì trên đó. Liễu Diệp Tử đã tiếp đón, nói chuyện và cắn hột dưa, còn chồng chị thì gọi ở cổng:
- Này, lão già điên kia, có mua giấy lộn không? Trong chuồng xí nhà này có một đống giấy lộn đã dùng, cứ vào mà lấy, không phải trả tiền
Thế là liền nghe thấy một giọng hát khản đặc:
Thắt lưng gài máy nhắn tìm
Điện thoại tự động thì cầm trong tay
Vào quán thì gọi gà quay
Nhà hàng khách sạn thì quay gà rừng.
Anh chồng Liễu Diệp Tử cười khà khà, khen:
- Hay lắm, hay lắm!
Liễu Diệp Tử mắng chồng:
- Anh bệu ơi, anh phụ hoạ gì với lão già thu mua đồ nát đấy hả?
Anh chồng cứ tỉnh bơ, vẫn nói ra ngoài cổng:
- Lão có thu nhận đàn bà cũ nát không? Nếu lão thu nhận thì tôi dám chắc trên đường phố này không có anh chồng nào lại không muốn thay cũ đổi mới đâu!
Liễu Diệp Tử xồng xộc lao ra, véo tai chồng kéo xềnh xệch vào, mắng tét tát:
- Anh còn muốn thay vợ hả? Nếu thay được, thì tôi là người đầu tiên thay cái con lợn biếng nhác này!
Triệu Kinh Ngũ không ra can, chỉ nghe thấy tiếng ra văng vẳng ở xa xa ngoài cổng:
- Đồ cũ nát nào! Ai bán đồ cũ nát nào!
Hai ông bà chủ cãi nhau ầm ĩ một trận xong, Liễu Diệp Tử quay vào hỏi:
- Tiểu Ất vẫn chưa xuống à?
Triệu Kinh Ngũ giục:
- Bạn đi xem thế nào!
Liễu Diệp Tử đứng ở sân gọi lên gác:
- Tiểu Ất ơi, Tiểu Ất, cậu đã đủ chưa nào?
Cung Tiểu Ất bừng tỉnh trong ảo giác, đi từ gác hai xuống, đi xuống rồi, vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ được khí khái anh hùng trong một thế giới khác. Hắn hỏi:
- Ầm ĩ cái gì v