Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343266
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3266 lượt.
ới Ngưu Nguyệt Thanh và càng thích chị ta hơn. Thế là buổi sớm hôm sau, Chu Mẫn vừa đi làm, chị ta đi một mình vào bệnh viện phá thai. Máu thịt lầy nhầy hẳn một đống, một người đàn bà cũng vào đẻ non ngồi bên cạnh sợ quá phát khóc, nhưng Đường Uyển Nhi vẫn thản nhiên, coi thường ra mặt, khi bác sĩ hỏi:
- Chồng chị đâu, sao không thấy anh ấy đến trông nom?
Chị ta trả lời:
- Ở ngoài kia, anh ấy gọi xe chờ ở bên ngoài.
Chị ta ra khỏi buồng bệnh, bỗng dưng có phần thê thảm.
Ngồi nghỉ một lúc ở phòng nghỉ, chị ta bình tĩnh lại, đã cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, tự mỉm cười, tự nói với bản thân:
- Đường Uyển Nhi này ăn được hòn gạch, thì cũng ỉa ra được viên ngói.
Chị ta đứng dậy đi về nhà. Đi qua lối ngõ nhà Mạnh Vân Phòng thấy người khó chịu, chỉ thấy khát nước, liền rẽ vào nhà Mạnh Vân Phòng uống hớp nước và cũng là để xem Trang Chi Điệp đi đâu. Vừa bước vào cửa, Mạnh Vân Phòng đi vắng. Hạ Tiệp đang buồn bực đến mức vêu cả mồm ở trong nhà, nhìn thấy Đường Uyển Nhi liền bảo:
- Đang định đi gọi em đến nơi nào đó rong chơi, thì em lù lù dẫn xác đến, đúng là một con ma cáo!
Đường Uyển Nhi bảo:
- Là ma cáo đấy, ở bên này chị ngứa nghề đánh rắm thối, em cũng ngửi thấy đấy! Chị giận dữ ai mà vêu miệng thế kia?
Hạ Tiệp đáp:
- Còn tức ai được nữa?
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Chắc chị lại chê thầy Phòng lại sang chỗ thầy Điệp tán hão phải không? Người lớn bằng ngần này mà vẫn như chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ, một giờ một khắc cũng đòi cột người ta vào thắt lưng hay sao?
Hạ Tiệp đáp:
- Mấy hôm nay Trang Chi Điệp còn bận cửa hàng tranh của anh ấy, làm gì có thời giờ tán hão với Mạnh Vân Phòng? Nếu chỉ là tán hão thì cũng thôi, đàng này có một lão mèo hoang chống gậy ở Tân Cương đến, anh ta tôn kính như thần, hai ba hôm lại mời đến uống rượu, lại còn dẫn thằng nhóc Mạnh Tần về nhận làm thầy cơ chứ. Mình vừa chửi cho một trận đuổi đi xong! Thôi không nhắc đến anh ta nữa, hễ cứ nhắc đến chuyện này là mình lại tức điên lên, không có chỗ nào mà trút nữa! Em sao vậy Uyển Nhi? Sắc mặt nhợt nhạt ra thế?
Đường Uyển Nhi nghe nói Trang Chi Điệp bận mải cửa hàng tranh thì nhẹ nhõm trong lòng, chị ta nói:
- Mặt em xấu lắm à? Mấy đêm nay thường mất ngủ, lúc mới đến đây lại đi vội vàng, chỉ sợ khát nước. Nhà có đường đỏ không chị? Chị cho em một ít để em pha nước đường uống thử xem.
Hạ Tiệp đứng dậy rót nước bảo:
- Đêm ngủ không được hả? Em và Chu Mẫn mỗi đêm quấy rối nhau in ít thôi, trời nóng bức lại uống nước đường đỏ!
Đường Uyển Nhi bảo:
- Dạ dày em lạnh, bác sĩ bảo uống nhiều nước đường đỏ thì tốt hơn.
Chị ta uống hết một cốc, toàn thân ra mồ hôi, càng cảm thấy khoan khoái, nói chuyện một lúc, Hạ Tiệp lôi đi, cũng đi theo. Hai người cười nói rôm rả, đi ra cửa nam thì Đường Uyển Nhi cảm thấy ở cửa mình ngấm ngầm đau, liền tựa vào đầu cầu bắc qua sông vây quanh thành phố bảo:
- Chị Tiệp ơi mình nghỉ một lát đã.
Chị ta đưa mắt nhìn vào trong vườn hoa công cộng ven bờ sông, trời cao mây nhạt, ánh nắng chói chang, dòng sông dưới chân cầu nước chảy băng băng, mép cỏ bờ sông nổi chồi từng mảng, từng mảng trứng ếch sền sệt, có mảng đã nở, thành hàng loạt con nòng nọc có cái đuôi nhỏ xíu đang bơi lội. Bỗng dưng Đường Uyển Nhi mỉm cười. Hạ Tiệp hỏi cười gì vậy, Đường Uyển Nhi không muốn nói đến những con nòng nọc kia nên bảo:
- Chị nhìn cơn gió xoáy kìa!
Cơn gió xoáy nổi lên từ mặt sông, bò dần lên bờ sông, rồi cứ lủân quẩn dưới một gốc cây ở trong lan can sắt vườn hoa công cộng, không chịu đi, cứ quay tít một chỗ. Vốn chẳng để ý nói đến gió, nhưng cái cây ở chỗ cơn gió xoáy đã khiến hai chị em cảm thấy thích thú. Đó là một cây hoa bông tía, trên thân cây to sù sụ đã chia thành hai nhánh, ở chỗ tách ra lại kẹp chặt một hòn đá dài, trông cũng hay hay. Hạ Tiệp bảo:
- Hai nhánh của cây này vốn không tách ra nổi, thợ làm vườn đã kẹp vào giữa một hòn đá, cây càng mọc càng lớn, hòn đá liền gắn vào bên trong, phải không nào?
Đường Uyển Nhi hỏi lại:
- Chị nhìn xem cây kia giống cái gì?
Hạ Tiệp đáp:
- Giống chữ Y
Đường Uyển Nhi bảo:
- Chị thử nhìn kỹ xem.
Hạ Tiệp bảo:
- Chữ người là chữ người, còn nhìn ra người gì nữa.
Đường Uyển Nhi bảo:
- Chị nhìn hòn đá kia kìa!
Hạ Tiệp chợt hiểu ra, mắng luôn:
- Cái con ngứa nghề này, nghì cả đến chỗ ấy cơ à?
Hạ Tiệp bước đến định véo Đường Uyển Nhi, hai người cười hi hi ha ha, cấu véo nhau ở lan can đầu cầu làm cho người qua lại ai cũng nhìn sang bên này.
Hạ Tiệp bảo:
- Đừng đùa nữa, mọi người đang nhìn chúng mình.
Đường Uyển Nhi đáp:
- Kệ họ, nhìn thì được cái gì!
Hạ Tiệp liền khẽ hỏi:
- Uyển Nhi này, mỗi ngày Chu Mẫn xơi em mấy chưởng? Em là con yêu tinh hại đàn ông, em xem xem, Chu Mẫn gầy rạc y như đống bã thuốc!
Đường Uyển Nhi đáp:
- Thế thì chị đổ oan cho em rồi, một tháng thì có tới hai mươi ngày chúng em ngủ riêng, cái món ấy gần như quên mất rồi.
Hạ Tiệp bảo:
- Vậy thì em chỉ đi mà nói dối ma! Khỏi phải nói Chu Mẫn yêu em, mình dám nói, người đàn ông nào n