XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3424 lượt.

lo ngay ngáy, Chu Mẫn thấy Đường Uyển Nhi đang nằm sấp trên giường đếm cái gì trên tờ lịch. Anh rướn người nhìn vào ngày tháng dưới mấy tờ lịch đó, chỗ thì dùng bút chì đỏ khoanh vòng tròn, chỗ thì vẽ hình tam giác, chỗ thì một loạt dấu chấm than bên cạnh. Anh hỏi:
- Em đánh dấu cái gì vậy?
Thì ra mỗi lần gặp Trang Chi Điệp, Đường Uyển Nhi về nhà đều đánh dấu vào lịch ngay, khi không có việc gì đem ra đếm, vừa tính tóan số lần, vừa nhớ lại từng chi tiết. Bị Chu Mẫn hỏi một cách bất thình lình, Đường Uyển Nhi sợ run lên bần bật, trên cánh tay bất chợt cũng nổi da gà, treo tờ lịch lên tường, chị ta đáp:
- Đánh dấu cái gì ư? Em tính toán xem nhà mình ăn mấy ngày hết một cân dầu cải, hôm nào mua thịt, một tháng mua mấy lần, anh lẳng lặng đi vào im thin thít như vậy, em cứ tưởng kẻ xấu cơ đấy!
Chu Mẫn thấy Đường Uyển Nhi trả lời có đầu có cuối như vậy, cũng bỏ qua, liền hỏi:
- Nếu có kẻ xấu vào đột ngột như vậy, em sẽ làm thế nào?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Anh bảo sẽ thế nào, em sẽ ngủ luôn với hắn ta! Hôm nay anh làm sao vậy, úp úp mở mở lạ thế, cứ làm như em ở nhà nuôi đàn ông, thì thụp với đàn ông không bằng!
Chị ta cứ xồn xồn, dồn Chu Mẫn vào chỗ đuối lý, anh vội tươi cười cho qua.






Còn Ngưu Nguyệt Thanh về nhà, đã cãi cọ với chồng trong đêm. Chị bảo chắc chắn Trang Chi Điệp đã yêu Đường Uyển Nhi, yêu tới mức không còn là bạn là người quen nữa. Nếu không tại sao lại nói dối chị Đường Uyển Nhi đã về ngay từ sớm? Trang Chi Điệp khuyên giải mãi, Ngưu Nguyệt Thanh vẫn không nghe, cứ bắt chồng nói rõ quan hệ với Đường Uyển Nhi đến mức nào, tại sao lại tốt như vậy? Đã hôn môi hay ngủ với nhau? Ngủ với nhau ở đâu? Ngủ như thế nào? Đến mức này, Trang Chi Điệp đành phải ngậm miệng. Càng im lặng, Ngưu Nguyệt Thanh càng điên tiết. Trang Chi Điệp bực tới mức từ phòng khách đi sang phòng sách, Ngưu Nguyệt Thanh cũng đi theo sang phòng sách, Trang Chi Điệp lại từ phòng sách sang phòng ngủ, Ngưu Nguyệt Thanh lại vào phòng ngủ. Trang Chi Điệp cài cúc áo, dắp chăn len ngủ, Ngưu Nguyệt Thanh cũng nằm xuống truy hỏi. Sau đó chị kể một thôi một hồi nỗi khổ của chị trong gia đình này. Chị nói từ ngày cưới nhau đến giờ, Trang Chi Điệp đã đối xử bạc bẽo quá thể với mình, ngày lễ dịp tết, ngày nghỉ, ngày chủ nhật, chưa bao giờ dẫn chị đi phố, chưa bao giờ dẫn chị đi xem phim, mua than mua gạo không động đến tay, nấu cơm, giặt quần áo không động đến tay. Chị chăm lo anh ăn anh mặc, lại còn phải đối xử với khách khứa đến nhà. Chị đã lơ là công việc cơ quan, chỉ cốt làm sao mọi việc thích ứng với chồng mình. Nhưng chồng chị đã để tâm đến người khác. Chị hỏi:
- Anh vẫn lấy im lặng đối phó với em sao? Anh cứ tưởng im lặng vậy là xong ư? Trước đây anh đối xử với em như vậy, em đã tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, nhưng lần này không xong đâu! Anh phải kể ra từng sự việc. Anh nói đi, nói rõ cho em xem nào!
Nhưng Trang Chi Điệp cứ trùm chăn nằm ngủ, hơn nữa còn khe khẽ ngáy. Ngưu Nguyệt Thanh liền lật tung chăn, túm chặt cổ áo Trang Chi Điệp lắc mạnh. Chị mắng:
- Anh ngủ à? Anh lại ngủ được à? Anh không coi tôi là người như vậy, thì tôi làm vợ anh cái nỗi gì? Có là chó là mèo đi chăng nữa, thì anh cũng không được tỉnh bơ mà đi ngủ đâu!
Trang Chi Điệp đột nhiên ngồi dậy, gạt mạnh một cái, đẩy Ngưu Nguyệt Thanh ra, bước xuống giường, lại vào phòng sách. Ngưu Nguyệt Thanh liền khóc hu hu. Buồng bên cạnh Liễu Nguyệt đã nghe thấy, biết ngay việc này hoàn toàn do mình gây nên. Song cũng muốn xem xem nước dâng ngập bờ sông thế nào, nhưng khi thấy Ngưu Nguyệt Thanh oà khóc thì trong lòng cũng thấy căng thẳng, liền đi sang khuyên giải. Ngưu Nguyệt Thanh biết ngay Liễu Nguyệt đã nghe được nội dung cãi nhau của hai người, thành thử lại cảm thấy bẽ mặt trước Liễu Nguyệt, liền bất chấp tất cả, nhảy khỏi giường chạy vào phòng khách, giằng luôn quyển sách Trang Chi Điệp đang đọc quẳng xuống đất. Trang Chi Điệp nói:
Một đêm không yên lành đã qua đi. Ba người thức dậy, ai cũng sưng húp mắt. Liễu Nguyệt nấu cơm xong, bưng cho hai người ăn. Trang Chi Điệp xì xụp ăn xong, Ngưu Nguyệt Thanh không ăn.
Anh giục:
- Ăn đi chứ. Ăn no mới có sức mà trút giận sang anh chứ!
Liễu Nguyệt bảo:
- Thầy Điệp ơi, khi nên nói thì thầy không nói, lúc không nên nói thì thầy lại nói nhiều lời tỉnh táo thế!
Trang Chi Điệp bảo:
- Chỉ tại em đấy Liễu Nguyệt ạ, em đã nói với chị cả, anh và Đường Uyển Nhi chờ em ở cổng trụ sở uỷ ban nhân dân thành phố, vậy thì có gì nào! Anh cứ bảo khi chờ em, hai người đã nói những gì không được hay sao?
Trang Chi Điệp nói:
- Nói tào lao tùy tiện anh nhớ làm gì? Từ nay về sau đã có kinh nghiệm, khi ra khỏi cửa phải mua một cái máy ghi âm mang theo người.
Ngưu Nguyệt Thanh nghe hết từng câu nhưng vẫn im lặng. Trang Chi Điệp giục:
- Ăn đi, ăn xong em và Liễu Nguyệt đi đến nhà chủ tịch thành phố. Việc chính vẫn phải làm. Em sẽ nói với bà vợ ông ấy chuyện vụ kiện, sau đó bảo ông chủ tịch đi gặp viện trưởng và ông