Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3282 lượt.
h và em vốn phải được chung sống với nhau, cũng không thể không sống nhờ vào người khác.
Đường Uyển Nhi nói:
- Em càng như thế đấy. Em là đàn bà, anh ta thoả mãn tình dục, mười lần thì em từ chối hết chín lần, còn một lần vẫn phải phục tùng anh ta chứ? Em như người gỗ, không có dục vọng, không đam mê, chỉ van xin anh ta nhanh nhanh lên. Anh không thấu hiểu nỗi khổ sở này đâu! Chúng ta phấn đấu nhé! Phấn đấu đến ngày ấy anh nhỉ? Nếu không thể chung sống với nhau, thì thể xác của anh và trái tim của em của anh sẽ vĩnh viễn không lúc nào yên tĩnh đâu.
Trang Chi Điệp xiết chặt vòng tay ôm Đường Uyển Nhi. Hai người không nói gì thêm, toàn thân run lẩy bẩy, đến nỗi cây đinh hương cũng chao đảo rung rung, làm cho đôi trai gái bên cạnh đưa mắt nhìn sang. Hai người buông nhau ra, giục "về nhé".
Cùng đứng dậy ra về, bỗng dưng hối hận tối nay lẽ ra không nên đến chỗ này. Đường Uyển Nhi nói:
- Mình vui vẻ lên một chút nhé?
Trang Chi Điệp cũng nói:
- Ừ, vui vẻ lên một chút.
Nói xong lại không tìm ra chủ đề gì vui vẻ. Trở về cổng trụ sở uỷ ban nhân dân thành phố, thì đã hai tiếng ba mươi phút, Liễu Nguyệt đâu có chờ ở đó nữa.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Có phải cô ta ra sớm, không thấy mình đã ra về rồi?
Trang Chi Điệp bảo:
- Chờ thêm chút nữa.
Chờ đợi một tiếng đồng hồ nữa, vẫn không thấy Liễu Nguyệt đâu, hai người đứng mỏi chân, ra ngồi ở hè trước cổng một cửa hàng đối diện trên đường cái, chăm chú nhìn sang cổng trụ sở Uỷ ban Nhân dân thành phố. Khoảng ba mươi phút sau, Liễu Nguyệt xuất hiện ở chỗ đèn sáng cổng lớn. Trang Chi Điệp định gọi, thì Đường Uyển Nhi ngăn lại, bảo:
- Đừng gọi, để em nhìn dáng nó đi, em sẽ nhìn ra thành công hay thất bại.
Liễu Nguyệt ra tới cổng thì đứng lại, bởi vì đàng sau có một chiếc xe con đi ra, cũng đứng ở cổng. Lái xe ra khỏi xe, vòng sang bên kia mở cửa xe, Liễu Nguyệt liền chui vào, chiếc xe bấm còi tu tu rồi phóng ra đại lộ đi xa dần. Đường Uyển Nhi buột mồm chửi to.
- Vừa mới tỏ tình một cái, con bé dã ra bộ là con dâu của chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố. Đã hẹn đâu vào đấy, anh sẽ chờ ở đây, thế mà nó chẳng thèm nhìn gì cả, ngồi lên xe vù luôn!
Trang Chi Điệp không nói gì. Hai người đứng một lát, Trang Chi Điệp nói:
- Anh đưa em về.
Đưa Đường Uyển Nhi về đến cổng, Trang Chi Điệp lại lủi thủi một mình đi về hướng khu nhà tập thể văn học nghệ thuật. Trang Chi Điệp kể cho vợ nghe chuyện Liễu Nguyệt ngồi xe ra về, Ngưu Nguyệt Thanh hậm hực lắm, nhưng cũng không tiện nói quở trách Liễu Nguyệt. Ba hôm sau cỗ đính hôn được tổ chức ở khách sạn Cung A Phòng. Theo tục lệ cũ, bà vợ ông chủ tịch thành phố đã sắm cho Liễu Nguyệt một lô một lốc quà tặng, một dây chuyền vàng, một hộp đồ mỹ phẩm nhập khẩu, một bộ quần áo ngủ, một đôi giày da đỏ cao gót, một đôi giày du lịch đế mềm, một máy sấy tóc nho nhỏ, một cái áo choàng da, một cái váy mặc mùa hè, ba cái áo sơ mi, một bộ com lê. Liễu Nguyệt chưa bao giờ có nhiều thứ như thế này, đã tặng lại Ngưu Nguyệt Thanh đôi giày da đỏ cao gót, Ngưu Nguyệt Thanh không lấy, liền mua một đôi tất ni lông óng a óng ánh bảo chị cả nhận cho. Ngày nào Liễu Nguyệt cũng ăn diện và son phấn rực rỡ, đổi mới hoàn toàn. Hơi một tí là chui vào buồng riêng soi gương, thể hiện các nụ cười trong gương. Khi con người thay đổi nghề nghiệp, địa vị, thì suy nghĩ cảm giác cũng đổi thay, ra chợ mua thức ăn thì cứ mua ào ào, mua về ăn không hết, bị thiu héo, liền đổ đi. Khách khứa đến nhà, cũng chẳng đếm xỉa đến người ta vai vế địa vị ra sao, rót xong trà là cứ để nguyên chiếc áo dài ngủ thêu hoa màu đen ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng còn nói xen vào vừa phê phán nhận xét, vừa ăn táo, cái mồm cứ vểnh lên, lấy dao cắt từng miếng bỏ sâu vào trong miệng. Ngưu Nguyệt Thanh có phần khó chịu, hỏi:
- Em đau miệng hả Liễu Nguyệt?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em sợ nuốt trôi mất son.
Ngưu Nguyệt Thanh thở dài, sai cô ta vào bếp đun nước. Cô ta vừa đi vào, Ngưu Nguyệt Thanh liền đóng cửa buồng bếp. Liễu Nguyệt biết bà chủ không để cô nói chuyện với khách, từ bếp đi ra, cô ta ì mặt ra, cố ý lủng bà lủng bủng cau có trước mặt khách, đi vào buồng ngủ. Ngưu Nguyệt Thanh cố gắng nín nhịn, cho đến lúc trong nhà không còn ai, liền hỏi:
- Liễu Nguyệt này, buổi tối hôm ấy em ngồi xe ra về một mình để thầy Điệp của em ngồi trơ ở đường cái chờ đợi phải không?
Liễu Nguyệt vừa cầm máy sấy tóc vừa đáp:
- Chủ tịch thành phố có xe riêng, Đại Chính bảo lái xe đưa về thế là em lên xe. Nếu em không ngồi, người ta sẽ cười em, cũng làm mất thể diện của anh chị.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Vậy em ra khỏi cổng cũng phải chào hỏi thầy em một tiếng chứ? Anh ấy vất vả đưa em đi, em ở bên trong uống nước, ăn hoa quả, thưởng thức cà phê, thầy em cứ ngồi đợi ở đường cái, ăn gì, uống gì? Chờ đến nửa đêm, em ngồi xe phụt khói đàng sau phóng đi luôn chứ gì?
Liễu Nguyệt cãi lại:
- Thầy Điệp tố khổ em với chị thế phải không? Em định ra, đâu có thấy anh ấy mà anh ấy còn vẽ chuyện với chị! Thời gian dài như thế, liệu anh ấy có chờ em ở đường cái