Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3285 lượt.
n Nhi, song lại nghĩ theo hướng tốt đẹp, hy vọng chỉ hỏi anh, anh sẽ phủ nhận ngay, thậm chí còn thề còn rủa, nổi giận đùng đùng, thì chị hoàn toàn xua tan mối nghi ngờ. Nhưng Trang Chi Điệp vẫn bình lặng như mặt nước, nói một chữ "phải" một cách rất nghiêm chỉnh. Ngưu Nguyệt Thanh liền không chịu nổi nữa, sắc mặt bỗng chốc đanh lại, chị hỏi tiếp:
- Coi như anh thật thà. Anh nói xem các người đã tốt với nhau tới mức nào? Hôm đưa Liễu Nguyệt đi gặp Đại Chính, liệu anh có thể cứ ngồi một mình ở cạnh đường cái không? Nửa đêm tối như mực mới về nhà, còn bảo Liễu Nguyệt ngồi xe không gọi anh! Rút cuộc anh và Đường Uyển Nhi đi đâu? Làm gì hả?
Trang Chi Điệp thấy vợ nói như vậy, biết ngay cuối cùng sự việc đã xảy ra. Vừa rồi anh bình tĩnh đáp một tiếng "phải", là có ý thử xem thái độ của vợ, nhưng bây giờ thì đã hối hận. Anh cất tiếng gọi:
- Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt! Tại sao em lại nói với chị cả? Em để chị ấy tra hỏi chuyện của anh phải không?
Ngưu Nguyệt Thanh gạt phắt đi:
- Anh khỏi phải gọi Liễu Nguyệt, chuyện gì em cũng biết, em chỉ cần anh nói ra.
Trang Chi Điệp nói:
- Làm gì ư? Đường Uyển Nhi và anh đưa Liễu Nguyệt đến cổng trụ sở uỷ ban nhân dân thành phố, rồi cô ấy ra về. Em bảo bọn anh còn làm gì nữa xem nào?
Ngưu Nguyệt Thanh bỗng chốc im lặng.
Trang Chi Điệp nói:
- Nếu em không biết, anh sẽ nói cho mà nghe. Bọn anh đã ngủ với nhau trước mặt những người đi đi lại lại trên đường cái. Rồi lại cùng với cô ấy đi về nhà cô ấy, ngủ với nhau trước mặt Chu Mẫn đấy!
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Anh nói tướng lên thế để cãi nhau có phải không?
Trang Chi Điệp càng làm già:
- Thì cãi nhau đấy, em cứ bảo Liễu Nguyệt sang đây!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Anh được đấy, vậy thì em tin lời anh. Nhưng em bảo cho mà biết, vì đời sống sức khoẻ, sự nghiệp tiền đồ của anh, dù có khổ sở có mệt đến đâu, em cũng chịu đựng được. Nhưng em không chấp nhận anh ra ngoài làm bừa bãi. Anh và Cảnh Tuyết Ấm ngày nào tình cảm hữu hảo với nhau như thế, có bây giờ em nói gì đâu, không thể lần này chị ta quay quắt không nhận anh, định bôi nhọ anh, em cũng mặc kệ. Bởi vì Cảnh Tuyết Ấm ngày ấy xét cho cùng vẫn là người đứng đắn, anh đi lại với chị ta cũng có ích cho sự nghiệp của anh, em không phải là người ăn dấm phải không nào? Nhưng bây giờ lề thói xã hội đã hư đốn, đâu đâu cũng tham lam chạy theo tiền của, địa vị, quyền thế, và có loại đàn bà chỉ biết hưởng lạc cho mình, nên em không cho phép nó rủ rê quyến rũ anh.
Nói xong mở cửa đi ra, lại ngồi ăn cơm ở phòng khách. Sự việc tưởng thế là xong, nào ngờ khi đi làm việc ngồi lặng lẽ trong văn phòng, Ngưu Nguyệt Thanh vẫn không sao xua đuổi khỏi trong đầu câu nói của Liễu Nguyệt "Chị là Phật Di Lặc, bụng to chứa được những chuyện khó chứa". Cứ ngẫm nghĩ mãi trong câu nói này, xét đến cùng có chuyện đây. Chị liên tưởng ngày thường Đường Uyển Nhi đến nhà, không lần nào là không chưng diện, cặp mắt đào hoa lúng liếng đa tình gợi cảm, dễ dàng quyến rũ tâm hồn đàn ông vào bậc nhất.
Trang Chi Điệp tuy thật thà nhút nhát, nhưng những người sáng tác tính tình nhậy cảm, nội tâm tinh tế phong phú, liệu anh ấy có nhiều suy nghĩ? Nếu Đường Uyển Nhi không chủ động tấn công, thì anh ấy chỉ có lòng ăn cắp, chứ không có gan ăn cắp. Nhưng Đường Uyển Nhi đâu phải thứ giống cái an phận, đã từ Đồng Quan vốn chạy theo Chu Mẫn, thì sao dám bảo đảm không lả lơi ngứa nghề với Trang Chi Điệp? Nếu cô ta có một chút gợi ý, thì cái tâm kẻ ăn cắp của đàn ông sẽ sinh ra gan kẻ cắp, sẽ làm những chuyện mờ ám. Thế là Ngưu Nguyệt Thanh tìm lại những ký ức đã qua, nghĩ đến hôm cô ta gài mép chăn cho Trang Chi Điệp trước mặt chị, một người khách thông thường đâu có làm được việc ấy, không có quan hệ gần gũi, thì động tác ấy cho dù có làm đi chăng nữa, cũng không thể tự nhiên như vậy. Lại còn một hôm không hiểu tại sao hai người đang đi với nhau ở ngôi nhà bên cạnh am ni cô, bị mình bắt gặp, Đường Uyển Nhi sắc mặt nhợt nhạt như thế, bảo là tìm người vào làm hợp đồng. Tại sao chưa bao giờ nghe nói cô ta định tìm việc làm, sau đó lại lắng đi, không nhắc gì đến nữa? Đã hồ nghi trong lòng, chị liền gọi điện thoại đến toà soạn tạp chí tìm Chu Mẫn.
Chu Mẫn đã nhận điện thoại. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi đêm hôm Liễu Nguyệt đi gặp Đại Chính, Đường Uyển Nhi về nhà có chuyện gì không? Chu Mẫn đáp, đêm ấy Đường Uyển Nhi về nhà đã sắp mười hai giờ khuya.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Mười hai giờ kia à?
Chu Mẫn đáp:
- Vâng, mười hai giờ. Cô hỏi việc này, có chuyện gì vậy?
Ngưu Nguyệt Thanh vội nói:
- Không sao, tôi lo trời tối không có ai đưa cô ấy về. Lâu nay không gặp, cứ tưởng là đã xảy ra chuyện gì.
Chu Mẫn bỏ điện thoại xuống, cũng cảm thấy lạ lùng. Ngưu Nguyệt Thanh gọi điện thoại hỏi mình chuyện này ư? Chị ấy nhấn mạnh thời gian Đường Uyển Nhi về nhà đêm đó như thế, là Đường Uyển Nhi không đưa Liễu Nguyệt đi phải không? Nhưng đêm đó Đường Uyển Nhi về bảo, cô ấy và thầy Điệp cùng đưa Liễu Nguyệt đi cơ mà? Vậy thì cô Thanh hỏi như thế có ý gì?
Về tới nhà trong tâm trạng