Bắt Được Trượng Phu Như Ý (18+)
Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343302
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3302 lượt.
ai ngày hai đêm cơ!
Trang Chi Điệp bảo:
- Không, ba ngày ba đêm cơ!
Đường Uyển Nhi nói:
- Vậy thì ngủ cho đến chết.
Trang Chi Điệp bảo:
- Chết cũng phải chết đẹp.
Đường Uyển Nhi nói:
- Nếu chết như thế thật, sau đó bị người ta phát hiện, thì không hiểu ngôi "nhà cầu khuyết" đó sẽ được người đời ca tụng là nơi hy sinh của tình yêu hay bị chửi rủa là mồ chôn của tội ác?
Hai người cười hì hì. Họ cứ cười nói như vậy trong lúc theo dõi câu chuyện trên màn ảnh trong rạp. Đường Uyển Nhi gục đầu lên vai Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp chợt nhớ tới bức ảnh chụp trước đây, nhưng anh không muốn nghĩ đến chuyện ấy, cảm thấy tư thế này của hai người, quả thật là một chữ có nghĩa, liền khe khẽ nói với Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi hỏi:
- Chữ gì thế?
Trang Chi Điệp viết vào lòng bàn tay chị ta chữ "tổng", nhưng chị ta lại viết vào lòng bàn tay Trang Chi Điệp chữ "đoá".
Anh bảo:
- Anh đi mua gói hạt dưa về cắn nhé!
Anh đứng dậy đi theo lối ra. Anh nhìn thấy ở chân tường đàng kia có hai người đang ngồi xổm sát tường, anh cứ tưởng người đến muốn tìm chỗ ngồi ở đó, còn chỉ chỉ tay, có ý bảo phía trước còn chỗ trống, nhưng cùng một lúc đã cảm thấy cử chỉ của mình rất buồn cười. Tối mò mò thế này, người ta đâu có hiểu được ý chỉ tay của mình, cũng cần quái gì phải lo chuyện ấy cho họ? Thế là anh đi mua hạt dưa ở trước quầy phục vụ. Nhưng chỉ có hạt hướng dương. Anh bảo:
- Tôi mua hạt bí cơ.
Hạt bí ăn vào không nóng ruột, nhưng không có hạt bí. Anh nhớ lúc vào cửa, ở bên trái rạp khoảng ba bốn trăm mét có một cửa hiệu thực phẩm, liền nói với người xé vé, rồi vội vàng chạy đi. Năm phút sau Trang Chi Điệp trở lại chỗ ngồi trong rạp thì không thấy Đường Uyển Nhi đâu, mà cái túi xách nhỏ của chị ta thì vẫn để ở đó. Trang Chi Điệp nghĩ bụng, chắc đi vào nhà vệ sinh chăng. Nhưng mười phút đã qua đi, Đường Uyển Nhi vẫn không quay về. Trang Chi Điệp thấy ngờ ngợ, đứng dậy đi ra nhà vệ sinh gọi chị ta. Không thấy Đường Uyển Nhi trả lời. Anh nhờ một người đàn bà đã đi vào nhà vệ sinh xem bên trong có người hay không, người phụ nữ ấy đi ra bảo "không có". Trang Chi Điệp bắt đầu sốt ruột, anh nghĩ, cô ấy đi đâu được nhỉ? Hay là ở phòng nghỉ? Phòng nghỉ cũng không có. Anh biết Đường Uyển Nhi hay trêu đùa, chắc là cố tình nấp vào một góc nào đó của rạp chiếu bóng, chờ khi anh đi ra đột nhiên hú oà doạ anh. Anh liền đi kỉêm tra từng hàng ghế, tìm hết cả đàng trước đàng sau, cũng chẳng thấy tăm hơi. Giữa lúc đó tan buổi chiều, người xem ùa ra về. Trang Chi Điệp đứng đón ở cửa theo dõi, cho mãi tới lúc không còn ai trong rạp, vẫn không thấy mặt Đường Uyển Nhi đâu cả.
Trang Chi Điệp hoảng quá, gọi điện thoại cho Mạnh Vân Phòng. Mạnh Vân Phòng hỏi tại sao bỏ đi khỏi lễ cưới không thấy quay trở lại, đi có việc gì vậy? Trang Chi Điệp đành phải nói ra tất cả, bảo anh ấy đến nhà Chu Mẫn xem có phải Đường Uyển Nhi đã bỏ về nhà trước? Mạnh Vân Phòng bảo, dự lễ cưới xong, anh và Chu Mẫn cùng đi về nhà Chu Mẫn, không thấy Đường Uyển Nhi. Anh cũng mới từ nhà Chu Mẫn trở về. Trang Chi Điệp bỏ điện thoại xuống, hy vọng nhất là lúc này cô ấy đã đến "nhà cầu khuyết". Ở đấy cũng không có. Cuối cùng Trang Chi Điệp đến nhà Mạnh Vân Phòng, vừa bước vào nhà đã oà lên khóc.
Ngưu Nguyệt Thanh thấy chồng đi ra khỏi nhà ăn trước khi lễ cưới bắt đầu, mãi không thấy trở lại, thì trong lòng nghi nghi. Bởi vì tất cả bạn bè của anh đều dự lễ cưới, có phải anh ngấm ngầm đi gặp Đường Uyển Nhi? Nhưng chị không thể đi được.
Khi chủ tịch thành phố và phu nhân hỏi chị, Trang Chi Điệp đi đâu, thì chị đưa đẩy nói, có người gọi anh ấy đi, chắc là có việc gấp. Bà vợ ông chủ tịch yêu cầu chị ăn tiệc xong thế nào cũng phải đi xem buồng cưới, phải chờ cô dâu chú rể động phòng xong mới được về. Mười một giờ đêm, Ngưu Nguyệt Thanh mới về đến nhà. Chị thấy ngay có người đã vào phòng ngủ, đâm ra chột dạ liền kiểm tra cẩn thận giường chiếu và thế là phát hiện một sợi tóc dài, ba sợi lông ngắn và xoăn, hơn nữa bức hình treo trên tường bị lật úp lại. Không giữ nổi tức giận, chị túm ngay cái gối quăng đi, lột luôn chiếc chăn trải giường vứt đi, lật cả nệm ném đi. Chị gào lên, giật cửa phòng sách, rũ tung tất cả trong phòng, quăng sách vở bản thảo, điêu khắc, đá gốm lọ gốm vào một đống rồi giẫm chân lên đập nát, sau đó ngồi tại chỗ chờ Trang Chi Điệp về.
Ngưu Nguyệt Thanh chờ suốt đêm không thấy Trang Chi Điệp về. Hôm sau lại một ngày nữa Trang Chi Điệp vẫn không trở về. Ngưu Nguyệt Thanh đã nhụt chí, không đập phá đồ đạc nữa. Chị đang thu thập quần áo thay giặt của mình cho vào trong một cái va li da to đùng, thì có tiếng gõ cửa. Chị đi ra mở then cửa, sogn không đẩy cánh cửa, quay người đi vào buồng tắm, dùng kem rửa mặt xoa lên mặt. Chị phát hiện trong gương mặt mình có nếp nhăn mới, to tiếng sụt sịt và bắt đầu xoa bóp trên mặt theo cách làm của Vương phi nước Anh Diana.
Chị nói:
- Anh về đấy hả? Trong tủ lạnh có tinh long nhãn, anh pha một cốc mà uống tẩm bổ lấ