Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343297
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3297 lượt.
a đốt. tiếng nổ dòn dã, đinh tai nhức óc. Đại Chính dắt Liễu Nguyệt sóng vai đi xuống. Ba chiếc máy ảnh và một máy ghi hình liền nhấp nháy liên tục. Khi Đại Chính cười, khg nhịn nổi đã phát ra một tiếng hậc. Liễu Nguyệt đã lườm anh ta một cái. Đại Chính trang trọng lại nét mặt, còn cố hết sức giữ cho cơ thể được thăng bằng, nhưng sao tránh khỏi sau khi bước đã lắc lư sang hai bên, va liên tục vào Liễu Nguyệt, sau đó không phải anh ta dắt Liễu Nguyệt, mà Liễu Nguyệt nắm rịt lấy tay anh ta, cánh tay ấy cứng như đòn bẩy, giữ cho yên cả hai người. Ở cửa nhà gác, pháo vẫn nổ giòn giã, xác pháo màu đỏ bay như bươm bướm. Liễu Nguyệt sợ có đoạn pháo đứt dây rơi xuống đầu mình, đã nhảy một cái qua cửa, bởi bỏ tay ra mạnh quá, suýt nữa làm Đại Chính ngã. Ngưu Nguyệt Thanh vẫn đi đằng sau liền gọi:
- Liễu Nguyệt! Liễu Nguyệt!
- Tôi cũng yêu chuộng văn học, hôm nay được gặp ngài, thật vô cùng phấn khởi.
Trang Chi Điệp đáp:
- Cám ơn.
Trang Chi Điệp đang định đi lên phía trước, thì người đó còn đòi nói chuyện với anh:
- Ngài Điệp ơi, cô dâu kia là người giúp việc trong gia đình ngài, là do ngài rèn dũa phải không ạ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Đâu có.
Người kia nói:
- Tôi hâm mộ cô ấy lắm. Tôi có một thỉnh cầu không biết ngài có đồng ý không? Tôi cũng muốn đến nhà ngài làm người hầu giúp việc, vừa phục vụ ngài, vừa học ngài sáng tác.
Trang Chi Điệp đáp:
- Tôi không còn tìm người giúp việc nữa, xin cám ơn lòng tốt của anh.
Người kia nói:
- Chắc ngài chê tôi không phải là đàn bà con gái chứ gì? Tôi biết nấu cơm, biết giặt quần áo.
Trang Chi Điệp, gần như không gạt bỏ được sự cuốn níu của anh chàng, Ngưu Nguyệt Thanh liền bước tới nói với Hoàng Đức Phúc, Hoàng Đức Phúc đang giới thiệu các vị khách, liền nói to:
- Tới dự lễ cưới hôm nay còn có ngài Trang Chi Điệp nhà văn có tên tuổi, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, mời ngài Điệp lên bàn chính.
Trong nhà ăn tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng hoan hô ầm ầm, anh chàng kia đành phải buông tha Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp đã bước đến bàn chính, lần lượt bắt tay chào hỏi lãnh đạo các giới và các vị nổi tiếng trong thành Tây Kinh đã ngồi sẵn. Vừa ngồi vào vị trí của mình, thì có hai cô gái chạy tới xin anh ký tên lưu niệm. Trang Chi Điệp cứ tưởng ký trong sổ tay. Nhưng hai cô gái đều đứng thẳng người lên, nói:
- Chỗ ngực này dành riêng cho ngài Điệp ký tên đấy ạ!
Trang Chi Điệp nhìn lên, thì trên áo sơ mi sợi bông màu trắng họ đang mặc đã ký đầy tên người, chữ ngang chữ dọc. Trang Chi Điệp nói:
- Ồ, cái áo đẹp thế này tiếc quá đấy!
Cô gái đáp:
- Danh nhân ký tên mới có giá trị chứ ạ! Ngày thường đâu có gặp các ngày, nghe nói con trai chủ tịch thành phố cưới vợ, cứ nghĩ thế nào các ngài cũng tới dự. Các ngài ký vào, chúng em khoe khoang với người đời, đây mới là áo văn hoá thật sự.
Trang Chi Điệp bảo:
- Để tôi xem xem ai đã ký tên vào nhé?
Anh đã thấy trên áo có tên của Uông Hy Miên, Nguyễn Tri Phi, Mạnh Vân Phòng, Tôn Vũ, Chu Mẫn, Lý Hồng Văn, Cẩu Đại Hải, liền cầm bút viết vào trước ngực cô gái. Cô gái kia thấy vậy, thì được đàng chân lân đàng đầu, liền nói, ngài cấu từ nhạy bén, viết một bài thơ được không, bốn câu cũng được. Trang Chi Điệp thấy khó xử, liền nói:
- Chỗ này đâu có phải môi trường làm thơ, viết nội dung gì nhỉ?
Cô gái đáp:
- Hôm nay lễ cưới, ngài viết một chút về tình yêu đi!
Trang Chi Điệp liền viết vào lưng áo cô gái.
Cô này bảo cô kia đọc cho nghe, cô kia liền đọc:
Cắm cái gậy xuống đất
Hy vọng mọc thành hoa hồng
Ném hòn đá xuống sông
Hy vọng mọc ra cái đuôi
Ép tờ giấy xuống gối
Hy vọng giấc mơ in ra thành tranh
Dán con tem lên trái tim
Hy vọng gửi tới em phương xa
Cô gái liền cười, hỏi:
- Ngài Điệp đang nhớ nhung ai vậy?
Trang Chi Điệp đáp:
- Đấy là tương tư một chiều.
Cô gái nói:
- Đúng, em thích tương tư một chiều. Em tìm vô khối bạn trai, nhưng đã bái bai họ rất nhanh. Trên đời này em không có người em tin tưởng, cũng không có người đáng để cho em yêu. Nhưng em cần tình yêu, song lại không biết mình yêu ai! Tương tư một chiều tốt nhất, em cứ tha hồ yêu một người trong tưởng tượng của mình, chẳng khác gì em có một cái chìa khoá, có thể mở được từng căn hộ riêng.
Trang Chi Điệp liền cười bảo:
- Cô bạn ơi, em có cảm nhận như vậy chắc chắn là đang yêu một người cụ thể. Làm sao lại không biết mình yêu ai?
Cô gái trả lời:
- Vậy đã không thành công mà. Em đã thề không bao giờ yêu anh ta nữa. Ngày nào ở đây em cũng cảnh cáo em, nhắc nhở em.
Trang Chi Điệp nói:
- Nhưng cô không ngày nào giải thoát được tình yêu đối với anh ấy. Như vậy là không biết tương tư, học biết tương tư, thì sợ tương tư, không nghĩ đến anh ấy, tại sao không nghĩ đến anh ấy, liệu không nghĩ đến anh ấy được ư?
Cô gái bảo:
- Ái chà, ngài Điệp ơi, ngài là người ngần này tuổi cũng giống chúng em sao?
Cô gái liền ngồi trên ghế trước mặt anh, dường như xúc động lắm, có vẻ muốn nói chuyện lâu dài. Trang Chi Điệp vội nhắc nhở lễ cưới đã bắt đầu, mình n