Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343171
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3171 lượt.
a đứng ngoài hành lang. Trong hành lang tối như bưng, trong lòng hoang mang, lại vào nhà vệ sinh tiểu tiện, nào có gì đâu mà thải ra, trở lại liền gõ cánh cửa đang đóng im ỉm kia. Vợ Uông Hy Miên ở bên trong hỏi vọng ra:
- Ai thế?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh đây.
Trong bóng tối, nhắm mắt lại, đứng nép vào cửa. Vợ Miên hỏi:
- Có việc gì vậy? Xin chờ một chút.
Chiếc cửa sổ nhỏ dán giấy báo phía trên cửa sáng lên, nghe rõ vợ Uông Hy Miên đi ra mở then cửa, song không mở cửa ra. Sau đó bảo:
- Anh vào đi.
Trang Chi Điệp đẩy cửa vào, thì người đàn bà ấy đã khóac áo ngồi trên giường, nửa người phía dưới đắp tấm chăn đơn. Vợ Uông Hy Miên hỏi:
- Anh có nghe con mèo nhà ai đang kêu trên gác không? Có lẽ em nghĩ đến con mèo của mình chăng?
Trang Chi Điệp ấp úng:
- Anh, anh…
Rồi đóng cửa lại, đi đến đứng bên cạnh người phụ nữ chân tay đã trở nên lúng túng. Người đàn bà biết rõ chuyện, khe khẽ nói:
- Anh Chi Điệp ơi…
Trang Chi Điệp cuối cùng đã cúi người ôm chặt đầu vợ Uông Hy Miên, nghẹn ứ giọng:
- Anh không ngủ được. anh…
Liền áp sát cái miệng ướt rượt vào cặp môi mỏng của người đàn bà. Trong khoảnh khắc người đàn bà cũng giơ tay ôm chặt Trang Chi Điệp. Toàn thân vặn vẹo trong không gian, chiếc chăn đơn rơi sang một bên, để lộ rõ thân hình trần truồng chỉ mặc mỗi cái xi líp màu cánh sen bé tí tẹo, trông như một con cá mỹ nhân. Trang Chi Điệp để cả giày bước phứa lên giường. Nhưng trong phút chốc người đàn bà bình tĩnh lại, đưa tay ra ngăn và nói:
- Chi Điệp ơi, không được đâu, làm thế là không hay. Anh có lỗi với Ngưu Nguyệt Thanh, em cũng có lỗi với Uông Hy Miên…
Trang Chi Điệp vẫn đòi bằng được, nhưng người đàn bà đã cuốn chăn lên người, ánh mắt van nài. Trang Chi Điệp liền sững người không động đậy. Người đàn bà liền chỉnh quần áo lại cho anh rồi bảo anh ngồi xuống, nói:
- Trước kia em đã từng yêu anh, từ nay về sau cũng khó không yêu anh, nhưng chúng mình đừng nên làm như thế, làm thế đều không có ích lợi gì đối với anh đối với em. Nếu anh cũng yêu em, chờ khi cả hai đều đã già, cũng chẳng phải em thành tâm nguyền rủa đâu, nếu Uông Hy Miên chết trước em, Ngưu Nguyệt Thanh cũng chết trước anh, thì chúng ta lại làm vợ chồng. Nếu anh và em đều chết trước hai người, thì cũng là số mệnh. Số mệnh quả có thế thật, thì anh và em không làm trái được, thì cũng không cần cố chấp. Nếu không thì anh và Uông Hy Miên đều là danh nhân. Hơn nữa anh và em cũng từ đây một đêm chồng vợ, ân nghĩa trăm ngày, rồi lại mỗi người một ngả, tiếp tục sống với người của mình, vậy thì càng không có cuộc sống yên ổn nữa đâu!
Vợ Uông Hy Miên nói, cười gượng, lau những giọt nước mắt chực rơi xuống cho Trang Chi Điệp, lấy từ ngực áo ra một đồng tiền bằng đồng có cột một sợi dây, nói:
- Vừa giờ anh cũng nhìn thấy đồng tiền này chứ? Em đeo nào là nhẫn vàng, vòng tay vàng, vòng tai vàng, song em không đeo dây chuyền vàng, mà là em không bỏ được đồng tiền này. Đây là đồng tiền em thuận tay nhặt được ở sàn cửa sổ nhà anh hôm em sang nhà anh thăm Ngưu Nguyệt Thanh. Em nghĩ em đã không có được anh thì em phải đeo một thứ của anh trên người. việc này cho đến bây giờ Uông Hy Miên chưa biết, hôm nay em nói hết với anh và trao nó lại cho anh. Đây không phải là vật cũ trả lại nguyên vẹn, mà là em đã đeo nó trên người mười mấy năm nay, nó đã thấm đậm mồ hôi của em, mỡ của em, hơi người của em, hoàn toàn trở thành hồn vía của em, trao cho anh cũng để cho anh biết em là người đàn bà như thế nào.
Vợ Uông Hy Miên lấy đồng tiền ra trao cho Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp đeo luôn dây vào cổ song lại ngậm đồng tiền nơi miệng, nước mắt chảy ròng ròng, định đi ra, nhưng ra tới cửa, lại dừng chân quay đầu nhìn vợ Uông Hy Miên. Vợ Uông Hy Miên tay ấn vào bụng, mặt nhăn nhó. Trang Chi Điệp hỏi:
- Em thấy khó chịu chỗ nào?
Chị Miên đáp:
- Em thấy khó chịu, căn bệnh cũ ấy mà. Cứ xúc động một cái là dạ dầy lại co giật. Anh về ngủ đi.
Trang Chi Điệp định nói, để anh xoa bóp cho, nhưng không nói ra miệng, tay đưa vào bụng cởi cái gì đó lấy ra túi thuốc bảo vệ sức khoẻ thần công của Mạnh Vân Phòng cho anh, anh nói:
- Em đeo cái này vào.
Vợ Uông Hy Miên mỉm cười, gật gật đầu, nhận túi thuốc, nhìn Trang Chi Điệp bước ra cửa.
Trong đêm mưa gió sấm sét ấy, ở căn nhà bên Song Nhân Phủ, Ngưu Nguyệt Thanh, Liễu Nguyệt và bà già ai cũng đi ngủ sớm. Không biết từ lúc nào, một tiếng sấm lộng óc đã làm cho Liễu Nguyệt giật mình tỉnh dậy, cứ tưởng sấm sét ấy là một quả cầu lửa ở trên trời, đang lăn tròn rồi rơi xuống nóc nhà, chắc chắn đập vỡ vụn toàn bộ ngói lưu ly trên nóc nhà. Ở quê nhà Thiểm Bắc, cô đã nhìn thấy rồng bắt người. Khi chạy ra xem, thì Hách Nhị Nương mặt trắng thân dài, rơi ngã dưới cây hoa hoè trước cửa, cây hoè bị bể gãy làm đôi, nửa trên đổ gục xuống ao đang bốc khói. Còn Hạch Nhị Nương chỉ còn là một cục than đen, dài khoảng một mét, chỉ có một cái giày trên chân duy nhất còn nguyên vẹn. Đôi giày trắng hiệu Phàm lực sĩ v