XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1342646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2646 lượt.

mịnh thì rút cuộc bạn chỉ có thể sống chẳng ra sao, bị người ta ruồng bỏ. Khổng Tử nói chỉ có đàn bà và tỉêu nhân khó nuôi, thật ra đàn ông khó nuôi nhất. Bạn xa anh ta không được, bạn gần anh ta lại phiền. Đối với đàn ông, đàn bà phải như gần như xa, y như con trạch để khi anh ta nắm trong tay, thì bạn lại rơi tuột xuống, y như một hạt dưa, ăn vào miệng rồi, nước bọt ứa ra thòm thèm mà lại không sao ních đầy bụng. Như vậy, đàn ông có một cảm giác hay hay đối với bạn, sẽ theo đuôi bạn dũng cảm như ruồi nhặng. Cho nên đàn bà phải sống vì mình, sống nhiệt tình đam mê, phải sống có mùi vị, có như thế mới là người đàn bà biết sống thật sự trong thế giới đàn ông này.
Tuệ Minh cứ thao thao bất tuyệt nói một lô một lốc như vậy, trong lòng Ngưu Nguyệt Thanh cứ sôi lên sùng sục, lúc thì cảm thấy chị ấy đang nói Đường Uyển Nhi, tại sao Đường Uyển Nhi sống tới mức ai ai cũng cưng chiều, phải chăng Đường Uyển Nhi biết những điều này? Lúc thì cảm thấy chị ấy đang nói mình, mình không được cưng chiều là do mình không hiểu được cái lý do đó hay sao?
Nhưng điều mà Ngưu Nguyệt Thanh không ngờ là Tuệ Minh còn trẻ, lại là ni cô, mà hiểu nhiều chuyện về đàn ông và đàn bà như vậy. Chị nói:
- Tuệ Minh sư phụ này, chị nói ra được những điều ấy tôi ngạc nhiên thật đấy.
Tuệ Minh hỏi:
- Vậy ư? Nếu tôi nói tiếp, chị sẽ chết khiếp cho mà xem
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Chuyện gì mà khiến tôi chết khiếp hả chị?
Tuệ Minh đáp:
- Vậy thì được, chị đã tin tưởng coi trọng tôi, đến đây với tôi, tôi cũng nói hết với chị. Chị không cảm thấy hôm nay tôi ngồi trên giường nói chuyện với chị là mất lịch sự hay sao? Tôi đã phá thai được hai ngày.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Phá thai ư?
Tuệ Minh đáp:
- Chị khép cửa vào, đừng để ni cô khác nghe thấy. Vâng, phá thai, chị nên đánh giá tôi bằng con mắt như thế nào, có lẽ chẳng bao giờ chị còn đến gặp tôi nữa, phải không? Nhưng đó là sự thật, hễ tôi phát hiện trong người mình khang khác, lại tự pha thuốc nam phá đi. Thôi nhé, bây giờ chị có thể đi về được rồi.
Ngưu Nguyệt Thanh quả thật không biết còn định nói với Tuệ Minh điều gì nữa. Chị hồi hộp không dám nhìn Tuệ Minh, không phải chị sợ Tuệ Minh khó xử, mà là mình xấu hổ. Chị nghẹn ngào, quả thật đã đứng dậy ra về.
Vừa đúng bảy ngày, Ngưu Nguyệt Thanh báo cáo đơn vị xin nghỉ ốm, ở lì trong nhà không đi đâu. Sau khi xảy ra chuyện bê bối giữa Trang Chi Điệp và Đường Uyển Nhi, thì điều chị cảm thấy đau khổ nhất là người chồng yêu quý của mình lại như vậy, mà bây giờ, Tuệ Minh đi tu cũng phá thai, vậy thì trên đời này thì có gì là thật nữa? Còn có gì là tin tưởng, để sùng bái, để tín ngưỡng nữa? Suy nghĩ như vậy mà không tìm ra câu giải đáp thì quả nhiên bản thân lâm bệnh quỵ ngã là phải. Trên người chị bắt đầu tróc da, lúc đầu chị không chú ý, sau đó khi đi tâ t vào, trong ống tất có nhiều thứ như vỏ lúa mạch, sáng dậy phủi giường chiếu cũng thấy có, liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cởi quần áo ra mới nhìn thấy rõ da mình sần sùi, giống như vằn da rắn, giống như vết vỏ cây. Buổi tối chị cởi hết quần áo ra, dùng bàn chải xoa toàn thân, kỳ rửa hết lần này đến lượt khác. Bước sang ngày thứ tám, chị lại đi làm việc, chị về muộn lắm, mẹ chị chặn con gái ở cửa ngắm nghía mãi. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Không nhận ra con ư?
Bà mẹ đáp:
- Mẹ không nhận ra con thật mà. Con làm sao vậy hả con?
Ngưu Nguyệt Thanh cười đáp:
- Mẹ ơi, vậy thì mẹ nhìn lại con, con xinh đẹp lên hay xấu xí đi hả mẹ?
Bà mẹ đáp:
- Lông mày đen ra, tàn nhang trên mặt cũng đi đâu hết cả rồi?
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Vậy thì tốt.
Chị nói với mẹ, chị đi vào thẩm mỹ viện, lông mày đen là kẻ vẽ thêm, còn tàn nhang thì dùng một loại thuốc tẩy đi. Từ nay về sau, mỗi ngày phải đi một lần, đi bảy ngày liên tục thì tẩy sạch hoàn toàn. Chị còn phải đi đắp sống mũi, con phải là hết nếp nhăn trên trán, còn phải rút mỡ thừa trong bụng, còn phải làm gầy hai chân đi. Chị nói tới mức mẹ già ngạc nhiên bảo:
- Vậy thì cả người chẳng còn chỗ nào là con gái mẹ nữa, phải không?
Từ đó ngày nào bà cũng làu bàu, bà bảo con gái không phải là con gái của bà, là đồ giả. Đêm đã nằm ngủ bà còn lấy tay sờ lông mày sống mũi và cằm của Ngưu Nguyệt Thanh, cứ thế bà hoài nghi tất cả. Hôm nay bà bảo tivi không phải là cái tivi vốn có, mà bị người ta thay đồ dởm, ngày mai bà lại bảo cái nồi không phải là cái nồi ngày trước, ai đã thay đồ giả, phàm những bà con láng giềng thân thích đến nhà, bà cũng thường không tin là láng giềng thân thích thật sự. Sau đó liền bảo, bà có phải bà hay không, cứ thế hỏi xồn xồn Ngưu Nguyệt Thanh.






Trang Chi Điệp chửi Chu Mẫn phải về Đồng Quan cứu Đường Uyển Nhi, về đến nhà thì Ngưu Nguyệt Thanh đã bỏ đi. Trong phút chốc gà bay trứng vỡ, anh đã sa vào cảnh cô đơn thê thảm. Đối với việc ly hôn mà Ngưu Nguyệt Thanh nêu ra, trước khi Ngưu Nguyệt Thanh nêu ra chuyện này, Trang Chi Điệp hận chẳng thể ly hôn được ngay, nhưng