
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.
ông có khả năngvĩnh viễn yêu một mình muội.” Dù nàng ở trong cung rất thoải mái, nhưngcũng hiểu rõ cuộc sống nơiđây không đơn giản như vậy.
Nàng cần một người có thể khiến nàng an tâm dựa vàocả đời, nàng chưa từng nghĩsẽ thành hoàng hậu của hắn, trở thành người đứngđầu lục cung phấn đại [1'>,đối với nàng mà nói là một gánh nặng.
[1'> Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc (Một cười trăm vẻ thiên nhiên/ Sáu cung nhan sắc thua hờn phấnson)
Lục cung: hoàng đế cổ đại có 6 tẩm cung, phấn:chỉ mỹ nữ. Chỉ hoàng hậu,phi tần trong cung.
Bởi vì nàng không thể nhìnhắn qua lại với nữ nhân trong hậu cung, không phảiđêm nào cũng ở bên cạnh nàng. . . . .
A, tại sao nàng lại có suynghĩ như vậy? Còn nghiêm túc suy xét vấn đề này?
Hoa Đề Lộ nhịn khôngđược cắn môi, cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Cho tới bây giờ, nàng ra sức phủ nhận tình cảm củaHoàng Phủ Phong Vân đối với mình, cũng phủ nhậnchính mình rung độngtrước hắn để tránh loại tìnhhuống này xảy ra, cũngkhông nghĩ rằng hôm nay đã đi tới bước này. . . . .
Vì sao hắn muốn lập nànglàm hậu? Nàng căn bản không hy vọng hai người cóquan hệ như vậy a!
Bởi vì. . . . . Nàng sợ hãi.
Đúng vậy, nàng rất sợ. Cả đời làm muội muội của hắn, nàng có thể bốc đồng tùytiện với hắn cả đời, nhưngkhi nàng trở thành hoànghậu của hắn, đối mặt vớirất nhiều chuyện, nàng sẽ không thể làm theo ý thíchcủa bản thân, mà phải suynghĩ tường tận trên lập trường của hoàng hậu mộtnước.
Như vậy rất mệt, nàngkhông muốn!
“Vì sao nàng lại không tựtin vào bản thân?” HoàngPhủ Phong Vân không hề tức giận, sự nhẫn nại đối với nàng vĩnh viễn dùngkhông hết.
Hoa Đề Lộ xoay mặt,không muốn để hắn cảm thấy mình bất an.
“Không thích, muội không nghĩ sẽ làm hoàng hậu củahuynh.” Nàng thoát khỏicái ôm của hắn, vội vàng mặc quần áo chạy về tẩm cung của mình.
Nhìn bóng lưng của nàng,Hoàng Phủ Phong Vânvuốt cằm suy nghĩ.
Phản ứng của nàng ngoàidự liệu của hắn, hắn vốncho rằng nàng sẽ rất vui vẻtrở thành hoàng hậu của hắn, sau đó vĩnh viễn ở bên hắn.
Nhưng đáp án của nàng lại không như hắn muốn.
Thẳng thắn mà nói, sự cự tuyệt của nàng đã chấnđộng hắn.
Đáng lẽ, trước khi biết rõ cảm giác của nàng, hắn không nên tự tin như thế. . . . .
Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt thâm trầm, cho đến khi nàng dời đi một lúc lâu, hắn vẫn nhìn phương hướng nàng rời đi.
Không muốn, không muốn! Nàng không muốn làm hoàng hậu của Hoàng PhủPhong Vân!
Hoa Đề Lộ chu cái miệngnhỏ, vô cùng không vui.
Sau khi biết tình cảm của Hoàng Phủ Phong Vân đốivới nàng, thái hoàng thái hậu chỉ hơi kinh ngạc,nhưng không hề phản đối, bởi vì nàng đã sớm muốntác hợp Hoa Đề Lộ và Hoàng Phủ Phong Vân, chỉđợi thời cơ thích hợp nói ra mà thôi.
Đáng ghét. . . . . Khôngnghĩ tới sự tình chuyển biến nhanh như vậy, kỳquái nhất là không có một ai phản đối, thật sự gặp quỷrồi!
Không chỉ riêng Hoa Đề Lộvì chuyện này mà khôngvui, Mã Lâm càng khôngcó cách nào thừa nhận.
Sau khi nghe được tin tức,nàng kìm nén tức giận trong lòng, mặt ngoài thảnnhiên, tìm thời cơ đến thămHoa Đề Lộ, muốn hỏi cho rõ ràng.
“Hoa Đề Lộ, nghe nói hoàng thượng muốn lập muội làm hoàng hậu, cóđúng vậy không?” Mã Lâm ngồi cạnh nàng, cực lựcmềm giọng, sợ lộ ra sự bấtmãn của mình.
Hoa Đề Lộ nhìn nàng, vẻ mặt bối rối không biết làm gì. “Ta. . . . .”
“Là thật sao?” Mã Lâm mong chờ đáp án. “Hoàngthượng muốn lập muội làm hoàng hậu thật sao?”
“Là thật.” Hoa Đề Lộ uể oải gục đầu xuống. “MãLâm, làm gì bây giờ? Ta không biết nên làm gì. . . ..”
Mã Lâm biến sắc. Nàng lúc nào cũng cố gắng biểu hiệntốt trước mặt hoàngthượng, lại không chiếm được ưu ái, cho dù ngày ngày tới cung Đề Oanh,cũng tình cờ gặp hoàng thượng nhiều lần, nhưng hắn đối với nàng không có cảm giác gì, càng đừng nóihắn sẽ triệu nàng thị tẩm.
Nàng là công chúa tôn quý của Khuynh quốc, thế nhưng lại kém một con bémồ côi? Như vậy, tâm sứccủa nàng đều bị hẫng, mộng hoàng hậu của nàngtan biến trong một đêm.
“Muội lên làm hoàng hậu, cần gì hỏi làm thế nào?”Mã Lâm chanh chua nói,thiếu chút nữa không che dấu được suy nghĩ đíchthực trong lòng.
Hoa Đề Lộ sững người, ánh mắt dời đến mặt Mã Lâm.
“Mã Lâm, tỷ đang tức giận sao?” Vì sao bạn tốt củamình lại tức giận? Nàng nghĩ mãi không hiểu.
Mã Lâm cũng phát hiệnmình sơ hở, nhưng suy nghĩ vì đại cục, nàng cười nói:“Ta vui vẻ thay muội cũng không kịp, sao có thể tứcgiận được?”
Nhưng. . . . . Rõ ràng nàngthấy sự tức giận trong mắtMã Lâm. Hoa Đề Lộ than thở, “Ta thật sự không biết nên làm gì, đầu của ta hiệntại giống như bùn nhão.”Có lẽ vì nàng hoảng loạn nên mới nhìn lầm.
“Đừng cuống, đừngcuống.” Mã Lâm giả bộ an ủi nàng. “Muội thật sựkhông muốn làm hoàng hậu sao?”
Hoa Đề Lộ lắc đầu, nhưng một giây sau lại gật đầu,sau lại đổi lại, cứ như vậynhiều lần, nàng không nhịn được kêu to, “Ai, chính vìta do dự nên mới cảm thấyphiền não như vậy!”
Nàng bật khỏi ghế, đi vòng quanh bàn.
“Có ý gì?” Mã Lâm nhíumày, trong lòng dâng lên một tia hi vọng. Có lẽ nàngvẫn có cơ hội vượt qua Hoa Đề Lộ để trở thà