Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134348

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.

ả nhất thời đắc ý vênh váo, liền quên mất Hoa ĐềLộ là mối họa lớn của mình!
Ả bỗng rút ra một thanhthủy chủ, âm ngoan nhìn Hoa Đề Lộ, từng bước tớigần. “Ta đây trước hết giảiquyết ngươi.”
Thế nhưng Hoa Đề Lộcũng không bị dọa. “Dù ngươi giết ta thì sao? Ngươivẫn không thể đi khỏi cung Đề Oanh, cũng đừng mơđến mộng hoàng hậu của ngươi!”
“Vậy thì đánh cuộc xem.”Mã Lâm đâm về phía nàng.
Hoa Đề Lộ tuy rằng chưa khôi phục, nhưng vẫn kịpnghiêng người, chủy thủ chỉ xẹt qua ống tay áo, khôngtổn thương da thịt củanàng.
Nhưng nàng không cam lòng nén giận như vậy, vìthế tiến lên cướp thủy chủtrong tay Mã Lâm, hai người vật lộn một hồi.
“Buông tay!” Trong hỗn chiến, Mã Lâm vươn tay tát nàng một cái.
Hoa Đề Lộ ngã về sau,đụng vào bàn trang điểm, một cây kéo theo đó rơixuống đất, nàng không hề nghĩ ngợi nhặt lên, làm vũ khí tự bảo vệ mình.
Mã Lâm thấy tình huốngkhông có lợi, quyết định lợidụng ưu thế có võ của mình, muốn mau chóng giảiquyết Hoa Đề Lộ.
Ả xông lên trước, nhanhchóng bắt được cổ tay Hoa Đề Lộ, dùng sức xoay kéo sắc trong tay nàng, khi ả muốn đâm vào tim Hoa ĐềLộ, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn bên ngoài.
Nghe kỹ lại, thì ra là hoàng thượng đến.
Mã Lâm nhíu mày, linhquang chợt lóe, đột nhiên buông tay để thủy chủ rơixuống, Hoa Đề Lộ không biết quỷ kế của ả, vì bảo vệmình nên nhặt lên thủy chủ.
Mã Lâm nắm bắt thời cơ, nắm hai tay Hoa Đề Lộ,liếc nhìn Hoàng Phủ Phong Vân đang tiến vào tẩmcung, lập tức kéo tay Hoa Đề Lộ đâm vào bụng mình.
Hoa Đề Lộ không hề nghĩ rằng Mã Lâm sẽ làm như vậy, nàng sững sờ tại chỗ, hai tay dính đầy máu tươi,sắc mặt tái nhợt.
“A. . . . .” Mã Lâm ngãngồi trên đất, hai tay ôm miệng vết thương. “Hoa ĐềLộ, là ta có lỗi, ta không nên đi trêu chọc hoàngthượng. . . . . Nhưng vì ta làphi tử của ngài, ta hi vọng chúng ta có thể sống tốt với nhau. . . . . .”
Nghe Mã Lâm nói, Hoa Đề Lộ không hiểu nhíu mày,nhưng khi ngẩng đầu liền thấy Hoàng Phủ Phong Vânđứng ở cửa ——
Nàng lại trúng kế rồi!
“Ta không làm nàng bịthương.” Nàng ưu thươngnhìn Hoàng Phủ PhongVân, thì thào biện giải.
Hoàng Phủ Phong Vân tiếnlên ôm lấy Mã Lâm, khôngquan tâm Hoa Đề Lộ giải thích.
“Hoa Đề Lộ, ta luôn dungtúng nàng, cho rằng nàng tâm địa thiện lương, sẽkhông làm thương tổnngười khác, nhưng hômnay nàng đã khiến ta quá thất vọng!”
Hoa Đề Lộ vô lực ngã ngồi xuống đất, nhìn hắn ôm nữnhân khác, đau lòng không thể kiềm chế. “Huynh ngaycả lí do cũng không hỏi đãđịnh tội ta?”
“Nàng làm Mã Lâm bị thương.” Hoàng Phủ Phong Vân nhíu chặt mày, dù saoMã Lâm là công chúaKhương quốc, tình thếnghiêm trọng như vậy, có thể gây chiến tranh giữa hainước.
“Là nàng. . . . .” Hoa Đề Lộ thì thào nói, lại phát hiện dù mình đúng nhưng không nói rõ được.
“Nàng quá tùy hứng rồi.” Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt trách cứ. “Là ta đã làmhư nàng.”
Ánh mắt Hoa Đề Lộ khôngrời khỏi hắn, lời nói củahắn như gai sắc vô tình, đâm vỡ nát lòng nàng.
“Hoàng thượng. . . . . .” Mã Lâm được Hoàng PhủPhong Vân ôm vào lòng rốt cuộc mở miệng. “Ngài ngàn vạn lần đừng tráchHoa Đề Lộ, là nô tì không đúng, đoạt ái của Hoa ĐềLộ, nô tì không nên tiếp cận hoàng thượng. . . . .”
“Ta thân là vua của mộtnước, sao có thể để cho một nữ nhân làm càn?” Hoàng Phủ Phong Vân đang tức giận, vì duy trì tôn nghiêm đế vương, cũng vì an toàn của dân chúng, hắn không thể không che giấucảm xúc chân chính của mình.
Dù sao, nhìn thấy Hoa Đề Lộ sắc mặt tái nhợt, hắn đau lòng nhiều hơn tráchcứ. Nhưng sự đơn thuần thẳng thắn của nàng sẽ gây loạn, huống chi có một sốviệc không đơn giản như tưởng tượng của nàng.
Hoa Đề Lộ mím môi, nhìn bộ dáng nghiêm túc khó cóthể tiến gần của hắn, lòngcủa nàng tan nát.
“Hoàng thượng, ngài đừngnóng giận, Hoa Đề Lộ sắp thành hoàng hậu của ngài. . . . .” Lúc này Mã Lâm sắmvai gây chuyện rồi hòa giải, không ngừng nói tốt cho Hoa Đề Lộ.
“Ta muốn suy xét lạichuyện này.” Hoàng PhủPhong Vân nhíu mày quay mặt đi, không muốn nhìnkhuôn mặt tái nhợt kia của nàng nữa, bởi vì càng để ý, hắn càng không thể rờikhỏi nàng.
Nghe vậy, Hoa Đề Lộ một hơi nuốt không trôi, tứcgiận phát run, đè nén không được gầm nhẹ: “Huynh nghĩ rằng ta thật sự muốnlàm hoàng hậu của huynh? Cho dù huynh là hoàng thượng, ta cũng khônghiếm lạ!”
Hắn đứng núi này trông núi nọ, không quan tâm đếncảm nhận của nàng, lại không biết rõ nguyên nhânhậu quả, liền tự định tộicủa nàng, hắn căn bản không hề hiểu nàng!
“Vậy thì như mong muốn của nàng.” Hoàng Phủ Phong Vân để lại những lời này, ôm Mã Lâm ra ngoài,lưu lại Hoa Đề Lộ nhìn bóng lưng tuyệt tình củahắn.
“A. . . . .” Khí huyết công tâm, Hoa Đề Lộ ho ra máu,nhưng ánh mắt lại cố chấpkhông chịu rời khỏi bóng lưng ấy.
Nàng không quan tâm mìnhcó thành hoàng hậu hay không, nàng chỉ để ý hắnlúc rời đi không hề nhìn lại. . . . . .
Nàng sẽ khiến hắn hối hận vì thời khắc này.
Edit: Sulli
Chương 6-2
Kỳ thực, chưa đến nửacanh giờ Hoàng Phủ Phong Vân đã hối hận rồi.
Hắn hối hận vì nói nặng lời với Hoa Đề Lộ như vậy, dù sao năm năm này hắn chưa từng lớn tiếng với nàn


Insane