
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134343
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.
oa Đề Lộ trả giánhiều như vậy, không hề có một nữ nhân nào được hắn đối đãi giống nàng, vì sao nàng không hề cảm kích.
“Hoàng thượng, nô tì rấtthích người. . . . .” Mã Lâm tiến lên nắm tay hắn, cố ý ghé vào tai hắn nói, để hắn hít càng nhiều phấn hương.
Hoàng Phủ Phong Vân hít phải phấn hương liền mệtmỏi muốn ngủ, hai mắt díplại.
“Hoàng thượng, đêm nayđể nô tì hầu hạ ngài đượckhông?” Ngón tay Mã Lâm vuốt ve mặt hắn.
“Không. . . . .” Dù sắp mấtđi thần trí, hắn vẫn cự tuyệt đề nghị của nàng.
Mã Lâm nhíu mày, khôngnghĩ rằng hắn ngoan cố như vậy. Thế nhưng cũng khôngsao, chỉ cần làm cảm tìnhgiữa hắn và Hoa Đề Lộ vỡ tan, chuyện khác sau này hãy nói.
Nàng không nhiều lời nữa,tiến lên hôn Hoàng Phủ Phong Vân, cho phấnhương trên môi vào trongmiệng hắn.
Thấy mí mắt hắn càng lúccàng khép chặt, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thứccủa mình, chỉ có thể nghe theo lệnh của nàng, Mã Lâm lộ ra tươi cười đắc ý.
Bước đầu tiên đã thànhcông, kế tiếp chỉ cần thu phục Hoa Đề Lộ, ngày nàng làm hoàng hậu TrungNguyên đã tới gần!
Trời vừa sáng, Hoa Đề Lộvội vàng đến biệt cung củaMã Lâm để hỏi, muốn biết kết quả nói chuyện củanàng và Hoàng Phủ PhongVân.
Khi nàng cùng Hoa Nhi, Đóa Nhi đến biệt cung của Mã Lâm, lại không thấy cónô tì đứng ở bên ngoài,nàng đành phải mang theo hai cung nữ tiến vào.
Đi đến cửa phòng Mã Lâm, Hoa Đề Lộ nhấc tay địnhgõ cửa, cửa phòng lại bịmột người mở ra, Mã Lâm quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù xuất hiện trướcmặt nàng, trong phòng lại vang lên một tiếng nói quen thuộc ——
“Đáng chết!”
Tim Hoa Đề Lộ đập mạnh,sững sờ đứng ngoài của không có phản ứng.
“Hoa Đề Lộ, Hoa Đề Lộ. . . . .” Giọng Mã Lâm lộ vẻlúng túng, nhưng khóemiệng lại nhếch lên.
Nam tử trong phòng vừanghe thấy tên nàng, lập tứcquay đầu nhìn về phía cửaphòng.
Hoa Đề Lộ và hắn nhìnnhau, trong mắt hai ngườichỉ có đối phương.
Đó là Hoàng Phủ PhongVân. . . . . Nửa người trên của hắn trần trụi, nửa người dưới che chăn mềm, nằm trên giường của Mã Lâm, không cần nhiều lời, nàngcó thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Hoa Đề Lộ cảm thấy tim rất đau, loại đau đớn như bị xé rách này, không thể dùng ngôn ngữ để hìnhdung.
“Ngươi. . . . . .” Nàng cắnmôi nhìn Hoàng Phủ Phong Vân, lại nhìn về phía Mã Lâm. “Ngươi. . . . . .” Giữa hai người bọn họ sao lại có chuyện này?!
“Hoa Đề Lộ, ta không cốý.” Mã Lâm vẻ mặt sầu thảm. “Ta chỉ nhất thời kìm lòng không được, hơn nữa.. . . . Ta là công chúaKhương quốc dâng lên, ta vốn nên hầu hạ hoàng thuợng. . . . . .”
“Công chúa Khương quốc dâng lên?” Hoa Đề Lộ hai tay ôm ngực, cảm thấy hôhấp khó khăn. “Nghĩa là sao? Không phải ngươi đến kinh thành làm khách ư?”
“Không.” Mã Lâm lắc đầu. “Ta vì hòa bình hai nướcmà được hiến cho hoàng thượng. Nói cách khác, ta sẽ hầu hạ hoàng thượngvĩnh viễn, trung trinh không hai lòng.”
Hoa Đề Lộ lảo đảo, không đứng vững được. Vì sao nàng không biết chuyện này?!
A. . . . . Không, không phảinàng không biết chuyện,mà vì nàng không tinchuyện vô căn cứ, bởi vì nàng tin rằng Mã Lâm không có ý nghĩ không an phận với Hoàng Phủ PhongVân.
Nhưng nàng đã lầm rồi,nam nhân nàng yêu khôngphải nam nhân bìnhthường, chỗ nàng ở khôngphải chỗ bình thường —— nơi này là hoàng cung, là địa ngục người người tranhquyền đạt lợi! Sao nàng có thể ngu ngốc tin tưởng vào người khác?
“Lộ Nhi!” Hoàng Phủ Phong Vân khoác quần áolên, muốn giải thích rõ ràng với nàng.
“Các ngươi. . . . .” Hô hấp của Hoa Đề Lộ càng lúccàng dồn dập, giống như khi nàng phát bệnh.
Hoàng Phủ Phong Vân còn chưa kịp đến trước mặtnàng, mắt nàng đã tối sầmrồi ngất đi, may mắn tay Mã Lâm kịp thời đỡ được,không để nàng ngã xuống đất.
Trước khi nàng mất đi chútý thức cuối cùng, bên tai truyền đến tiếng thì thầmđắc ý của Mã Lâm ——
“Ta cảm tạ ngươi, vì đã giúp ta có cơ hội ở riêngvới hoàng thượng. . . . .”
Ta cảm tạ ngươi, vì đã giúpta có cơ hội ở riêng vớihoàng thượng. . . .
Những lời này tựa như ma chú, bóp chặt lấy tâm Hoa Đề Lộ, từng chữ đều như mũi nhọn, đâm sâu vào lòng nàng.
Hoa Đề Lộ tỉnh lại, người đầu tiên thấy không phảiHoàng Phủ Phong Vân mà là Mã Lâm.
“Ngươi cuối cùng tỉnh.”Mã Lâm mặc một bộ váy rực rỡ, vẻ mặt vẫn thân thiết như trước, cười mànhư không nhìn nàng.
“Ngươi. . . . . .” Hoa Đề Lộcố gắng ngồi dậy, vẻ mặtxanh xao nhìn Mã Lâm.
Hoa Đề Lộ quật cườngmím môi, hai mắt trốngrỗng vô hồn.
Mã Lâm thấy bộ dáng chịu đựng của nàng, nhịn khôngđược mỉm cười.
“Nể tình chúng ta từng làbạn tốt, ta liền chia sẻ niềmvui này với ngươi!” Nàng cười, đắc ý nói, “Hoàngthượng quyết định phong ta làm quý phi, mặc dù cách vị trí hoàng hậu mộtkhoảng, nhưng sớm hay muộn cũng có ngày ta lên hậu vị.”
“Ngươi. . . . . .” Hoa Đề Lộcắn chặt răng. “Ta sẽ lên hậu vị sớm hơn ngươi.”
Nàng không chịu được khiêu khích của Mã Lâm, tức giận đến mức cả người run rẩy, hai chân trần đứng ở sàn nhà lạnh băng.
Mã Lâm biến sắc, độtnhiên nhớ tới nữ tữ trướcmắt là một trong nhântuyển làm hoàng hậu. Chỉ do