
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134344
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.
g,càng không nỡ nặng lời, nhưng vì xử lý chuyện củaMã Lâm. . . . .
Haiz, may mà dao kia đâm không sâu, không có gì đáng ngại.
Hắn không để bất cứ ai biếtchuyện này, ba ngày qua ở bên Mã Lâm vì hi vọng nàng không nói cho sứ giảKhương quốc.
Cho nên, ba ngày qua hắn không gặp Hoa Đề Lộ, dù sao nàng làm người khác bị thương là không đúng. . . . .
Nhưng trong lòng hắn vẫngiãy dụa, không thể tin rằngnàng đả thương người.
Bởi vì trong năm năm này,nàng ương ngạnh thì ương ngạnh, chưa bao giờ ra tay làm người khác bị thương,ngày trước có cung nữkhông hiểu chuyện, làm vỡ chén lưu ly mà nàng thíchnhất, tuy rằng nàng tức giận, nhưng không hề giáohuấn tiểu cung nữ, thậm chí không để tổng quản xử phạt.
Nàng chỉ thở dài bất đắc dĩnói: “Cái cũ không đi, cáimới không tới.”
Cho dù đó là chén lưu ly độc nhất vô nhị, là quà hắntặng cho nàng.
Như vậy tại sao lần nàynàng lại ra tay làm Mã Lâm bị thương? Huống chi Mã Lâm vẫn là bạn tốt củanàng.
Hắn từng bí mật gọi Hoa Nhi và Đóa Nhi tới, thếnhưng hỏi gì các nàng cũng không biết, chỉ nói hôm đóMã Lâm muốn hai nàng chờ ở ngoài, bởi vì Hoa Đề Lộ khi đó còn hôn mê, cácnàng không biết việc lớn xảy ra sau đó.
Hắn càng nghĩ không thông, vì sao mấy hôm trước hắn tỉnh thấy MãLâm ở trên giường?
Ngay cả hộ vệ bên ngườihắn cũng không rõ nội tình,bởi vì chính miệng hắn nói muốn đưa Mã Lâm về.
Mọi chuyện quá kỳ quái.
Nhớ tới sáng hôm đó, Hoa Đề Lộ phát hiện hắn cùngMã Lâm ở một chỗ liền ngất xỉu, hắn không khỏiđau lòng vạn phần.
Đã lâu bệnh tim của nàngchưa phát tác, bởi vì chuyện này lại tái phát, hắn có nên đi thăm nàng không?
Hoàng Phủ Phong Vân đầuóc hỗn loạn, biết rõ mình không nên xem nặng một nữ tử như vậy, thậm chícòn nhớ thương, không bỏ xuống được, đối với Hoa Đề Lộ, mọi nguyên tắc củahắn đều vô dụng.
Hai ngày không gặp nàng,hắn vô cùng nhớ. . . . .
Thôi, tôn nghiêm của nam nhân có là gì? Sau khi gặpnàng, mọi nguyên tắc của hắn đều chịu khuất phục.
Kìm nén không được nhớmong trong lòng, HoàngPhủ Phong Vân quyết định đến cung Đề Oanh gặp Hoa Đề Lộ.
Không ngờ còn chưa đếntẩm cung của nàng, Hoa Nhi và Đóa Nhi đã vộivàng chạy tới, vừa thấy hắnliền quỳ xuống đất.
“Hoàng thượng, ngài nhấtđịnh phải ngăn cản tiểu thư!” Hoa Nhi nói xong, nước mắt liền rơi xuống.“Tiểu thư quyết tâm muốnrời khỏi cung, không bao giờ trở lại nữa.”
“Ai cho phép nàng làm vậy?” Hoàng Phủ Phong Vân giận dữ, ánh mắt giống như phun ra lửa.
“Tiểu thư mấy ngày nay lạiphát bệnh, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn trước, bangày qua ho ra máu khôngngừng, cho nên tiểu thư quyết định rời khỏi cung,trở lại chỗ ở trước kia tĩnh dưỡng.” Đóa Nhi cũng khóc theo, tuy rằng tiểu thưtùy hứng lại ương ngạnh nhưng đối với các nàng rất tốt.
“Vì sao không có ngườiđến nói cho ta?” Hoàng Phủ Phong Vân càng nghecàng phẫn nộ. “Các ngươi đứng hết lên, đưa ta tới gặp Lộ Nhi!”
“Tiểu thư không cho chúngta bẩm báo hoàng thượng.”Hoa Nhi và Đóa Nhi vội vàng đứng lên, đi theo phíasau hắn nói.
Hoàng Phủ Phong Vân lầnđầu tức giận như vậy, hắnkhông rõ, vì sao Hoa Đề Lộphát bệnh còn ho ra máu mà không để người khác nói cho hắn?!
Theo hai nô tì đi đến cửa cung, chỉ thấy Hoa Đề Lộđang chuẩn bị lên xe ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn củanàng mất đi sức sống vốncó, tái nhợt như một tờ giấy.
“Không được đi.” Hoàng Phủ Phong Vân vừa thấynàng liền gầm nhẹ.
Hoa Đề Lộ thờ ơ nhìn hắn một cái, sau đó nâng váybước vào xe ngựa.
Hoàng Phủ Phong Vân bấtchấp tất cả, kéo lấy tay nàng.
“Ai cho nàng đi?” Hắn trợnmắt nhìn nàng, mất đi phong phạm của vua một nước.
“Ta vốn không thuộc vềhoàng cung.” Hoa Đề Lộrốt cuộc mở miệng, giọng điệu rất xa lạ.
“Nàng thuộc về ta.” Hắnnghiến răng, gần như mất đi lý trí.
“Bất kỳ kẻ nào trong thiênhạ cũng thuộc về huynh.” Nàng cười khổ, rõ ràng không dám yêu thươnghắn, nhưng cứ nghĩ sau này sẽ không được gặp hắnnữa, khóe mắt đã ươn ướt.“Nhưng ta không nằmtrong số đó.”
Tình yêu của nàng quá mức độc tài, quá mức tùy hứng, nhưng hắn sẽ không chỉthuộc về nàng.
Cho dù được hắn sủng ái, được hắn bao dung, nhưng gần vua như gần cọp, mộtngày nào đó hắn chán nàng, sẽ ném nàng ra một bên không thèm quan tâm.
Trong vài ngài ngắn ngủi,nàng đã chứng kiến lòng tin của hắn, cùng với việc hắn đứng núi này trông núi nọ,thì ra yêu tới cũng nhanh, trôi đi cũng mau.
Một khi đã như vậy, nàngcần gì phải lưu luyến?
Hoàng Phủ Phong Vân, là nam nhân nàng cần rời xa, cho dù tim đã trao cho hắn thì sao? Lựa chọn của hắn, thúc đẩy lựa chọn củanàng.
“Ta không cho nàng đi!”Lông mày hắn bế tắc nhíulại, không ngờ rằng nàng có ảnh hưởng lớn với mìnhđến thế. “Chỉ cần ta ra lệnh, không ai có thể rờikhỏi ta.”
“Cho dù gắng gượng giữ ta lại, ta cũng không ở đượclâu.” Đôi môi nàng xám ngắt, vẻ mặt mệt mỏi. “Hay huynh cho rằng ta trốn tội?Ta bây giờ chứng minhmình trong sạch cho huynh xem. . . . .” Nàng vạch ra vết dao ngày đó Mã Lâm để lại trên cổ mình.
“Đừng. . . . .” Hoàng PhủPhong Vân hoảng hốt, lúc này mới hiểu rõ cái gọi là tuyệt vọng.
“Huynh có biết ta không hềsợ