Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134329

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

n dưỡng tam cung lục viện, mấy trăm giai lệ mặc vua chọn lựa, mà Hoa Đề Lộnàng thì có tính là gì? Chẳng qua là bà con xa củahoàng thái hậu, muốn địa vịkhông có địa vị, muốn thânphận không có thân phận,huống hồ hoàng thái hậu cũng không phải mẹ đẻ của tiên đế, nói cách khác,nàng và Hoàng Phủ PhongVân không hề dính dáng đến nhau.
Nàng cũng không được tínhlà hoàng thân quốc thích, cũng không phải tần phi được chọn, cùng lắm chỉ là một bệnh nhân dưỡng bệnh trong cung.
Bệnh nhân a. . . . . Từ hình dung thích hợp với nàng cỡ nào, nhưng nếu đổi thànhchim hoàng yến lại càng thỏa đáng.
Sau khi vào cung, nàng tựanhư một con chim đượcnuôi trong lồng vàng,không có một đôi cánh hướng tới tự do, không có cách nào bay trên bầu trời xanh thẳm.
Ngày ngày ngóng trông, nhìn bầu trời xanh, lâu dần, sức lực của nàng cũng ngày càng cạn kiệt.
Nàng biết bản thân mìnhmay mắn, ở trong cung có ăn có mặc, hưởng hết vinh hoa phú quý, thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượngđều yêu thương nàng, nàng hẳn nên có chừng mực, thếnhưng. . . . . .
“Dù sao ta cũng chán ghétđồ vật từ Triều Tiên!” HoaĐề Lộ kiêu căng hừ mộttiếng. “Người Triều Tiênchẳng những mắt nhỏ, lòng dạ cũng hẹp hòi!”
“Làm sao vậy?” Nhìn vẻmặt mất hứng của nàng, Hoàng Phủ Phong Vân quan tâm hỏi, “Ai đắc tộinàng hả?”
Hoa Đề Lộ hơi mím môi.Trước đó không lâu sứ giảnước Triều Tiên phái tới không chỉ tiến cống rấtnhiều châu báu, còn dâng lên vài mỹ nữ nổi danh,những mỹ nữ này được sắp xếp ở biệt cung, lúc nàng nhàm chán chạy tới gặpcác nàng, không ngờ mắt các nàng treo trên đầu,không những không thèmquan tâm tới nàng, còndùng hán ngữ chê cười nàng dáng người tròn vo như quả bóng!
Hừ, không chỉnh cho đám nữ nhân Triều Tiên kia quay về, nàng thề không bỏ qua.
“Mặc kệ, ta không cần nhân sâm bọn họ đưa.”Nàng đè nén bực tức nói.
“Được được được.” Hoàng Phủ Phong Vân thuận theonàng. “Nếu nàng khôngmuốn nói nguyên nhân, ta đây sẽ không hỏi.” Hắn nhẹnhàng vuốt tóc đen mềmmại như tơ lụa của nàng. “Vài ngày sau, hoàng nãinãi sẽ tổ chức tiệc thưởng hoa ở ngự hoa viên, đến lúcđó sẽ có gánh hát tới cungbiểu diễn, cho nàng mởmang tầm mắt, có được không?”
Vừa nghe thấy có thứ đểchơi, ánh mắt Hoa Đề Lộ phát sáng, hưng phấn hỏi:“Thật sự đến từ ngoàicung?”
“Thật sự.” Tay hắn đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềmmịn của nàng, dịu dàng dỗdành nói, “Đừng hờn dỗinữa, được không?”
“Muội biết huynh tốt nhất!” Nàng rốt cuộc tươicười rạng rỡ, vô cùng thân thiết ôm cổ hắn.
Hoàng Phủ Phong Vân đương nhiên nguyện ý mở hai tay nghênh đón cônương ngã vào lòng mình, còn mong muốn nàng không nên rời khỏi lònghắn quá nhanh, cho dù nán lại cả đời hắn cũng nguyện ý.
Khát vọng muốn có nàng,càng ngày càng mãnh liệt.
Hắn nghĩ, hắn nên cho nàng biết. . . . .
Trong Ngự Hoa Viên rấtnáo nhiệt.
Sênh ca nổi lên bốn phía, ở trên vũ đài, vài diễn viên múa, ca cơ có tiếng đangbiểu diễn.
Màn biểu diễn hôm nay cómục đích riêng của nó.
Thì ra Khương quốc lâncận vì muốn cầu hòa,không lâu trước đó đã đặcbiệt đưa công chúa của bọnhọ tới, mục đích là muốncó đám hỏi với hoàng đế Trung Nguyên mới lên ngôi, mà hội ngắm hoa ngày hôm nay, là vì khách quý đi đường xa đến mà tổ chức.
Khương quốc công chúa mặc trang phục dân tộcmàu đỏ, đầu đội mũ nồi trên đỉnh nạm vàng, hai bên viền mũ buông xuống tuacờ thật dài, nước da của nàng màu lúa mì, dáng người khỏe đẹp rắn chắc,không đẹp uyển chuyểnnhư nữ tử Trung Nguyên,ngũ quan vô cùng diễm lệ, mang theo phong tình khócó thể hình dung từ dịquốc.
Hoa Đề Lộ chưa từng gặp qua nữ tử dị quốc xinh đẹp,kiều diễm như vậy. Lúc này, nàng vẫn như thườngngày ngồi bên phải Hoàng Phủ Phong Vân, mà Khương quốc công chúa thìngồi bên trái hắn.
Hoa Đề Lộ len lén nhìnKhương quốc công chúa,khi ánh mắt hai người đối diện, nàng chủ động thânthiện, cười hiền lành với Khương quốc công chúa.
Khương quốc công chúa cũng tươi cười đáp lạinàng, hoàn toàn khác với mỹ nữ Triều Tiên tiến cống, phản ứng này nhất thờigiành được hảo cảm củaHoa Đề Lộ.
Hoàng Phủ Phong Vân vốncho là Hoa Đề Lộ trong lòng không vui, không nghĩnàng lại lộ ra tươi cười ngọtngào hiếm có, làm long tâm của hắn vô cùng vui mừng.
“Trông nàng thật vui vẻ.”Hắn nói nhỏ bên tai Hoa Đề Lộ, bộ dáng rất thân mật, người sáng suốt nhìnliền hiểu rõ, nữ tử này trong lòng hắn quan trọngbao nhiêu.
“Cô nương kia từ đâu tới?” Hoa Đề Lộ ghé vào tai hắn nhỏ giọng hỏi.
“Khương quốc.” Trong mắthắn không chứa được nữ tử khác, các cô nương tới từchỗ nào cũng đều giống nhau, đều kém xa đóa hoaxinh đẹp mà hắn cẩn thận vun trồng.
“Sao diện mạo nàng lạikhông giống chúng ta?”Hoa Đề Lộ lại vụng trộm nhìn Khương quốc công chúa một cái. “Tên nàng là gì?”
“Mã Lâm.” Đối với vấn đề của nàng, hắn luôn vui vẻtrả lời.
“Nàng sẽ tới làm khách bao lâu?” Hoa Đề Lộ không biết lý do Khương quốc công chúa tới đây, tò mò hỏi. Nếu Mã Lâm không vội đi, nàng có thể sẽ kết giao bằng hữu với côngchúa dị tộc này.
Hoàng Phủ Phong Vân im lặng một lát, cuối cùng mới đáp: “Có thể sẽ ở lại một thời gian.”
“Có đúng không?”