pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342445

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2445 lượt.

, hôm nay mấy trăm người đột nhiên xuất hiện, hắn cũng hết cách bào chữa.
Chuyện này đối với với Chu Tân Quốc quả thực là một đả kích trí mệnh. Xưởng ASA bắt đầu có người chạy trốn, trong một đêm chạy hơn một ngàn người. Chu Tân Quốc cũng lo sốt vó, chỗ này lớn như vậy, nếu như không đủ nhân lực thì biết phòng thủ thế nào.
Hắn bắt đầu sai nhân viên chủ quản ngành trước kia nghiêm khắc trông chừng nhân viên của mình, nếu còn để người chạy trốn sẽ hỏi tội chủ quản. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tất cả mọi người trong xưởng đều cảm thấy thấp thỏm bất an.
Đúng lúc ấy, Tổng giám đốc Đường dẫn người đến đánh xưởng ASA.
Chu Tân Quốc giận tím mặt: “Đường Ngạo, ASA dầu gì cũng vẫn còn hơn bốn ngàn người, cả vườn thú mới của mày được mấy mống mà dám đến gây khua chiêng gõ trống.”
Tổng giám đốc Đường vẫn thản nhiên như cũ:”Tân Quốc, tôi và ông cũng đã từng là cấp trên và nhân viên, tôi cũng không đành lòng buộc ông tới đường cùng. Nhưng kể từ khi ông tiếp quản ASA tới nay, ông đã làm những gì? Đuổi người già, phụ nữ, còn có trẻ con vô tội. Cướp đoạt, đốt giết, sử dụng tính mạng mọi người để tích trữ lương thực cho ông. Tôi không nhúng tay là bởi vì tôi cảm thấy dù gì ông cũng còn chút nhân tính! Nhưng ông lại dám lấy người đổi lương thực! Tân Quốc, những người tình nguyện theo ông đều giao tính mạng cho ông, sao ông lại có thể phụ lòng bọn họ.”
Chu Tân Quốc nổi trận lôi đình: “Đường Ngạo! Đừng lôi cái vẻ đại sứ từ thiện của mày ra. Đổi lại là mày, chẳng lẽ mày không làm vậy sao?”
Tổng giám đốc Đường tỏ vẻ ‘trách trời thương dân’: “Người trong căn cứ của tôi chẳng phải đã chứng minh rồi sao. Nếu tôi đồng ý, Sa Khang sao có thể giao dịch với ông.”
Anh vừa dứt lời, đám người liền náo động, hiển nhiên những lời này có độ tin cậy rất cao. Tổng giám đốc Đường lại được mọi người kính ngưỡng, anh nhìn xung quanh một lượt, phát hiện Hải Mạt Mạt không có ở đây, vì vậy yên lòng đắm chìm trong sự kính yêu của mọi người.
Chu Tân Quốc cười lạnh: “Mày nói thế chỉ vì muốn làm lung lay lòng người thôi.”
Tổng giám đốc Đường lắc đầu: “Tôi nói vậy chỉ vì hi vọng ông có thể hiểu được sự quan trọng của mạng người. Bây giờ tôi trả lại mấy trăm người này cho ông, nhưng Chu Tân Quốc, nếu như có lần sau, tôi chắc chắn sẽ giết ông.”
Dứt lời, anh vung tay lên, Cầu Đại Vân hiểu ý, lập tức đưa 800 người trốn từ Sa trạch ra. Lúc giao dịch là 800 người, khi chạy trốn chết mấy chục người, bây giờ còn lại 742 người. Cầu Đại Vân lớn tiếng điểm số: “Chu tổng, đón bọn họ trở về đi.”
Chu Tân Quốc không ngờ anh còn có chiêu này, quả thật muốn chửi ‘con mẹ nó’. Đám người kia trở lại hắn nào dám nhận. Nhưng nếu không nhận, chẳng phải đã chứng minh hắn chột dạ sao?
Hắn còn đang do dự, tổng giám đốc Đường đã dẫn người rút về phía bộ phận kinh doanh. Cầu Đại Vân và mấy nhân viên nòng cốt vẫn có chút thắc mắc: “Cứ bỏ qua cho hắn như vậy sao?”
Tổng giám đốc Đường gật đầu: “Phòng ngự của ASA rất mạnh, tôi không thể để mọi người mạo hiểm tính mạng được.”
Tất cả mọi người cảm động không nói nên lời, quyết tâm theo anh cả đời để trả ơn. Tổng giám đốc Đường liếc nhìn xưởng ASA một cái.
Chu Tân Quốc, nhận 800 người này vào chính là nuốt một chai Hạc Đỉnh Hồng. Nhưng nếu mày không nuốt, ASA lập tức sẽ nội loạn. Khi đó ông đây trở về xử lý mày, không cần tốn nhiều sức.
Hừ!
*****
p.s: Anh già đúng là nguy hiểm một cách khó đỡ =.= 






Đây Chính Là Ngôi Nhà Cuối Cùng Của Ba Sao?
Hải Mạt Mạt mặc dù hôn mê nhưng vẫn nghe loáng thoáng được một vài tiếng động. Lúc là tiếng lạch cạch của dụng cụ thí nghiệm, lúc là tiếng người khe khẽ nói chuyện. Đầu óc của cô bé như bị tắc nghẽn nghiêm trọng, không phân biệt nổi đối phương đang nói gì. Cô bé chỉ cảm thấy quá ầm ĩ, ông ông thật đáng ghét.
Đầu đau như bị mổ ra, có thứ gì đó lạnh lẽo được đưa vào. Sau đó ý thức giống như bị trộn với một cái gì đó, những tiếng động trộn lẫn vào nhau vang lên không dứt. Cô bé rên lên một tiếng, ép mình đừng nghĩ gì nữa.
Trong đầu hình như có một tín hiệu từ bên ngoài truyền đến, khi cô bé không ngăn cản tín hiệu này thì đầu cũng không thấy đau nữa.
Cô bé nằm im, tín hiệu không phải lúc nào cũng gửi đến. Khi nó dừng lại, Hải Mạt Mạt bắt đầu suy nghĩ. Cô bé đã từng nhìn thấy cách Sa Nghị và Hải Minh Tiển khống chế thân thể khác. Mặc dù cô bé không biết nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cô bé không ngốc.
“Được rồi, Mạt Mạt ăn quá nhiều rồi.” Hải Minh Tiển nói rất khẽ, Hải Mạt Mạt vẫn không ngừng, anh dừng phát tín hiệu ăn cơm, cô bé liền dừng lại.
Cuối cùng Hải Minh Tiển không nói thêm gì nữa, Hải Mạt Mạt đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Cô bé đi thẳng vào phòng mình trước kia, tín hiệu đó rốt cuộc cũng ngừng.
Cô bé cứ đứng bất động tại chỗ, ngay cả ngồi cũng không muốn: ba cài máy phát tín hiệu trong đầu mình. Cô bé dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Ba không thích mình nữa, không thích chút nào.
Trong đôi mắt ẩm ướt nong