Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2406 lượt.
>Đường tướng quân sẽ không tin anh, Đường thiếu tá cũng sẽ không, anh cả đương nhiên lại càng không. Thanh danh của anh ở thành phố E vẫn luôn là đề tài nóng hổi của truyền thông. Đủ loại scandal, thiếu gia phong lưu, lại là tổng giám đốc tập đoàn trẻ tuổi nhất. Còn trẻ đã đứng vào hàng phú hào trong nước.
Người như thế có liên quan đến cái gì cũng không kỳ lạ.
Anh không biết mình đi bao lâu, nhưng trước mặt đã là cửa sau của tập đoàn ASA rồi. Gác cửa lúc này là một người trẻ tuổi, tổng giám đốc Đường không biết. Quả thật, anh dường như không biết nhiều người lắm. Người trẻ tuổi lại biết anh, lúc này đột nhiên đứng lên: “Đường tổng. Có gì phân phó sao?”
Đường Ngạo mệt mỏi xua tay: “Không có gì, tùy ý đi dạo chút thôi.”
Người trẻ tuổi có chút bối rối: “Nơi này rất xa khu túc xá của anh, có cần tôi gọi người lái xe đưa anh về không?”
Đường Ngạo lắc đầu, ngay cả anh ta nói gì anh cũng không nghe rõ, xoay người từ từ trở về.
Đi chưa được mấy bước, anh lại nhìn thấy Hải Mạt Mạt.
Bên chân Hải Mạt Mạt là Gâu Gâu. Anh đột nhiên cảm thấy Hải Mạt Mạt thật ra còn hạnh phúc hơn anh. Ít nhất còn có một con chó tình nguyện một lòng một dạ đi theo cô.
Hải Mạt Mạt tiến lên mấy bước, khom lưng ôm lấy Gâu Gâu đưa cho anh: “Ba.” Cô không biết an ủi anh thế nào, một lúc lâu mới nói, “Ba đừng buồn, con cho ba mượn Gâu Gâu ôm này!”
Anh nở nụ cười, nhận lấy Gâu Gâu, vỗ nhè nhẹ lên đầu Hải Mạt Mạt: “Xin lỗi, ba không nên nổi giận với con. Đi thôi, về đi ngủ.”
Hải Mạt Mạt liền cầm tay anh, hai người một chó từ từ trở về túc xá.
***p/s: Anh à, anh cũng có Mạt Mạt còn gì
Như Vậy Thì Thật Thê Thảm Đúng Không?
Ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường bắt đầu ra lệnh cho Cầu Đại Vân dốc toàn lực truy bắt Chu Tân Quốc. Ngoài mặt cũng làm lành với đám người Đường tướng quân. Thời gian chuẩn bị hai ngày trôi qua, buổi họp báo đã gần ngay trước mắt.
Quả nhiên có rất nhiều phóng viên tin tức rối rít xin vào thành phố E tham gia buổi họp báo lần này. Nhưng bởi vì chỉ có máy bay lên thẳng mới có thể hạ cánh ở đây nên cũng không thể đưa quá nhiều người tới được. Tổng giám đốc Đường chọn ra mấy cơ quan truyền thông có sức ảnh hưởng nhất, cũng biết tình huống thực tế nhất.
Ý của bên Đường tướng quân dường như là muốn lấy được thuốc điều trị bằng bất cứ giá nào, khống chế cục diện trước đã. Về phần anh có tham dự chuyện lần này hay không thì để tính sổ sau cũng không muộn.
Cho nên mặc dù lần trước Đường thiếu tá bị tổng giám đốc Đường bắt quả tang lén lút lục soát vườn thú, nhưng hai bên cũng không vì vậy mà trở mặt.
Cả đầu máu thịt be bét, vẫn còn có thể nhìn ra ngũ quan. Mà Sa Khang lại thảm hại hơn nhiều, tứ chi của hắn đã bị người ta cắt tận gốc, nhưng không biết dùng phương pháp gì để cầm máu mà hắn vẫn chưa chết, lúc này còn đang khổ sở thoi thóp.
Giây phút mọi người nhìn thấy hắn, ngay cả Đường tướng quân đều tin rằng hắn ước gì mình chết đi còn hơn.
Bọn họ đẩy mí mắt hắn ra, phát hiện mắt hắn chỉ còn lại hai lỗ trống máu chảy dầm dề. Tai cũng đã bị chọc điếc, trong miệng đầy máu, đầu lưỡi đã bị bỏ vào máy ép trái cây xay nát.
Có không ít binh lính bắt đầu nôn mửa.
Tổng giám đốc Đường đi vào sau. Vốn anh đưa Hải Mạt Mạt theo nhưng vừa thấy tình cảnh này anh liền xoay người lại ngăn cản Hải Mạt Mạt sắp đi vào, còn ra hiệu cho Cầu Đại Vân dẫn cô đi ra ngoài.
Hải Mạt Mạt lại nhất quyết đòi đi vào, cô muốn vào thì dù là Cầu Đại Vân cũng không ngăn được. Cô luồn đến trước mặt Hải Minh Tiển, đưa tay sờ khuôn mặt lạnh như băng của anh ta. Rất dễ nhận thấy rằng có người đã giết bọn họ. Hơn nữa người này rõ ràng có mối thù rất sâu nặng với Sa Khang.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía tổng giám đốc Đường.
Hiện giờ tuy Chính phủ cật lực duy trì ổn định nhưng rối loạn là điều khó mà tránh khỏi. Gió bão lần này họ phải trải qua mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tất cả cổ phiếu, ngân sách đều sụt giảm, tình trạng vô cùng thê thảm. Chỉ có cổ phiếu tập đoàn ASA vẫn tăng lên mỗi ngày, là điểm hồng duy nhất trong rừng tùng xanh.
Mà bây giờ, ASA do Chính phủ đầu tư 20%, điều này có nghĩa rằng cho dù về sau Đường Ngạo đột nhiên phát điên khiến ASA phá sản, Chính phủ cũng sẽ ra mặt dọn dẹp tàn cuộc.
Hiện giờ, mặc dù anh bị kẹt ở thành phố E, nhưng tài sản của anh vẫn đang không ngừng tăng lên gấp bội. Mục tiêu của anh đã đạt được, Hải Minh Tiển và đám người Sa Khang dĩ nhiên cũng không còn hữu dụng nữa.
Đường Ngạo không muốn nói gì cả, anh rời khỏi phòng giải phẫu, làm như vô tình quan sát máy móc trong phòng thí nghiệm.
Những máy móc này đã bị xé hết nhãn, nhưng cũng chính vì vậy, anh mới càng không rửa sạch được hiềm nghi. Bởi làm như vậy nhìn mới không giống như có người hãm hại anh. Nhưng cho dù có xé sạch nhãn thì muốn điều tra được tên những dụng cụ thiết bị này cũng không phải là việc khó.
Chỉ cần tìm được nhà máy và cửa hàng, thẩm tra đối chiếu với hải quan một lần thì anh có chạy đằng trời.
T