XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342407

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2407 lượt.

h mua hàng trên tay.
Trời vừa rạng sáng, tổng giám đốc Đường đau lòng: “Được rồi bảo bối, đi ngủ đi, không cần vội.”
Hải Mạt Mạt lắc đầu: “Con không mệt.”
Vớ vẩn, hóa ra cô cũng thuộc dạng cuồng công việc cơ đấy. Tổng giám đốc Đường hết cách, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống xem với cô. Hai người xem cả đêm, cuối cùng cũng có phát hiện.
Một danh sách mua hàng bị ngụy trang thành thay mới thiết bị, xuất hiện một vài dụng cụ ASA không cần dùng: Máy đo mạch xung sóng điện não.
Tổng giám đốc Đường lập tức tìm đọc đơn mua hàng, máy này mua dưới danh nghĩa trang bị cho hạng mục nghiên cứu mới của phòng thí nghiệm sinh hóa ASA.
Trên đó có chữ ký của anh.
Mẹ kiếp! ! Anh cầm tờ biên lai này nhìn đi nhìn lại, đây đúng là chữ ký của anh.
“Tô Bách!” Anh gầm lên giận dữ, Tô Bách mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn rụt cổ lại. Biên lai này ký thế nào, hiện giờ hai người hoàn toàn không nhớ được. Tổng giám đốc Đường tiếp tục tìm kiếm, nhanh chóng tìm được nhiều thiết bị khả nghi nữa. Chết tiệt, những thiết bị này qua hải quan là phải lập hồ sơ, có kiểm tra ghi chép.
Dù anh tiêu hủy, bên truy tố cũng hoàn toàn có thể tìm được chứng cớ vu khống anh.
Mà lúc này ai có thể chứng minh trong sạch của anh? !
Anh vỗ mạnh lên bàn một cái, đáng tiếc không chửi nổi ra lời.
Lúc ấy mặc dù tổng giám đốc ASA là anh, nhưng phía dưới cũng có mấy cổ đông. Chu Tân quốc có 5% cổ phần, Tưởng Hồng Phúc có 12% cổ phần. Hai tên kia cho dù còn sống, chịu ra mặt, thì lời khai của chúng cũng chẳng đáng tin.
Trừ phi Hải Minh Tiển cùng Sa Khang nhận tội, nếu không dù anh có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Anh ngồi ở trên ghế xoay, tay phải khẽ đỡ trán. Chết tiệt, người cung cấp thiết bị cho Hải Minh Tiển lại là anh. Mà chỉ chút tư oán này lại đẩy vô số người cửa nát nhà tan, người nhà chia lìa. Anh cũng là một trong số những kẻ đầu sỏ.
“Con mẹ nó!” Anh chửi bậy một câu, sau đó thật lâu cũng không nói lời nào.
Bàn tay nhỏ bé mịn màng của Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng đặt lên bờ vai anh. Tô Bách hừ hừ ha ha không biết đang nói gì. Đường Ngạo kéo Hải Mạt Mạt vào lòng, Hải Mạt Mạt khẽ xoa đầu anh, giống như những lúc anh xoa đầu giảm bớt đau đớn cho cô vậy.
Trong lòng Đường Ngạo ấm áp, lúc này mới nở nụ cười: “Mạt Mạt ngoan, đầu ba không đau, ba đang nghĩ cách.” Nói xong, anh lại thêm một câu, “Mạt Mạt cũng nghĩ cùng ba đi.”
Hải Mạt Mạt quả thật nghiêm túc nghĩ: “Trừ phi ba con chịu thừa nhận. Nếu không. . . . . .”
Đường Ngạo cũng biết, anh cau mày không nói.
“Ba con thật sự đã làm chuyện xấu, phải không?” Mắt cô long lanh như nước, tổng giám đốc Đường nhìn thẳng vào mắt cô: “Đúng vậy. Ba đã xem video năm đó anh ta dạy dỗ con, nhưng anh ta bây giờ đã không còn tốt đẹp như xưa nữa. Mạt Mạt, anh ta đã điên rồi, bị chính ước mơ của mình làm mờ mắt, đánh mất lý trí và bản tính.”
Hải Mạt Mạt lặng thinh, một lúc sau cô đột nhiên nói: “Nếu như ba là ba con, ba sẽ kết thúc như thế nào?”
Đường Ngạo hơi trầm tư: “Ba đã vào biệt thự của Sa Khang và phòng thí nghiệm riêng của cha con mấy lần. Nơi đó mặc dù đầy đủ thiết bị nhưng bảo an không tốt. Ngăn cản chúng ta thì còn tạm, nếu như muốn chống cự quân chính quy thì thật quá buồn cười. Cho nên anh ta nhất định đã chuẩn bị đầy đủ để chạy trốn. Nhưng anh ta định trốn bằng cách nào?”
Hải Mạt Mạt gật đầu: “Ba con là một thiên tài, nếu ba muốn chạy trốn nhất định cũng phải trốn cho thật hoành tráng.”
Đường Ngạo tức giận: “Lúc này con đừng dát vàng lên mặt anh ta nữa.”
Hải Mạt Mạt lắc đầu: “Nhưng ba con thật ra là người rất cô đơn. Phòng làm việc của ba không bảo vệ chặt chẽ là bởi vì ba hi vọng có người phát hiện ra thành quả nghiên cứu của ba. Có người có thể cùng ba chia sẻ những thứ thành tựu vĩ đại này.”
Tổng giám đốc Đường hừ lạnh, bây giờ anh đối với Hải Minh Tiển có thể nói là hận thấu xương: “Dù vậy anh ta vẫn là đồ điên.”
Hải Mạt Mạt ngẩng đầu lên: “Nếu như ba con bị bắt thì sẽ ra sao?”
Đường Ngạo bình tĩnh nhìn cô, thật lâu sau mới thở dài: “Mặc dù rất muốn nói là không sao, nhưng tội của anh ta có bắn chết một vạn lần cũng không đủ.”
Hải Mạt Mạt đột nhiên không nói thêm gì nữa. Đường Ngạo cười lạnh: “Ba nói ra rồi, con còn muốn giúp ba? Nghĩ cách cho ba nữa không?”
Câu trả lời của Hải Mạt Mạt là im lặng. Tổng giám đốc Đường cười nhạt: “Thôi, dưới tình huống này chẳng lẽ ba còn có thể hỏi nếu ba và Hải Minh Tiển cùng rơi xuống nước, con sẽ cứu ai sao? Mẹ nó, thật ra trong mắt con ông đây chỉ là cái lốp dự phòng thôi đúng không?”
“Ba dự phòng?” Anh cười thê lương, xoay người rời khỏi phòng làm việc, “Dù thế nào cũng phải cám ơn con đã nhắc nhở ba. Không giống hai kẻ bên ngoài kia, nếu dựa vào bọn họ chắc phải chờ đến trước lúc bị xử bắn ba mới biết vì sao mình chết.”
Gió đêm mát mẻ, tổng giám đốc Đường một mình đi lại trên đường lớn xi măng bằng phẳng của tập đoàn ASA. Thỉnh thoảng có tuần tra an ninh ân cần chào hỏi anh. Anh giống như quân vương đi trên lãnh địa của mình, trong lòng lại trào lên ba phần thê lương.