Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342363

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2363 lượt.

oạn: “Còn, còn làm gì nữa không?”
Hải Mạt Mạt lắc đầu: “Không làm gì cả.”
Trái tim treo lơ lửng của Đường tổng cuối cùng cũng hạ xuống, sau đó Hải Mạt Mạt lại nói tiếp: “Ba chỉ dùng cây gậy chọc chỗ kia của người ta thôi.”
. . . . . . Tổng giám đốc Đường dường như đã nhìn thấy cảnh mình bị Đường tướng quân băm thành chín chín tám mươi mốt miếng, ném cho Gâu Gâu rồi.
“Hải Mạt Mạt, fuck cả nhà con! Không phải con khỏe lắm sao! Sao không phản kháng hả!” Anh giận không kìm được, gào lên, “Con bị ngốc à! !”
Hải Mạt Mạt dùng đôi mắt đẫm nước nhìn anh, một lúc sau đột nhiên khóc òa lên.
Đường Ngạo đang rối loạn, nhưng cũng không thể để vậy mà bỏ đi được. Lần đầu tiên anh thật sự hận chết cái thứ phía dưới của mình. Sểnh ra một tẹo là đã gây chuyện! Đáng lẽ phải chia phòng từ sớm rồi mới phải! Anh cực kỳ tức giận, lại lo lắng tối hôm qua mình làm cô bị thương.
Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc anh vén váy cô lên, trên quần lót của cô còn có dấu vết đã khô. Anh vừa giận vừa hờn lại đau lòng: “Đừng khóc, có làm đau con không. Để ba xem nào.”
Anh cũng đành bất chấp, cởi quần lót của cô ra.
Trước kia khi anh tắm cho Hải Mạt Mạt, hai người cũng từng nhìn thấy người kia trần truồng. Nhưng anh không phải biến thái, đương nhiên cũng không chú ý đến chỗ đó. Ngoại hình nơi đó của Hải Mạt Mạt không khác gì phụ nữ bình thường. Tổng giám đốc Đường nhìn kỹ một lượt, dường như không có dấu vết gì. Anh đưa tay nhẹ nhàng tách hai cánh hoa ra, bên trong là màu hồng non nớt.
Không bị thương, anh thở phào nhẹ nhõm. Hải Mạt Mạt nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu: “Tại sao ba lại nhìn chỗ Mạt Mạt ‘xuỵt xuỵt’?”
Tổng giám đốc Đường từ từ ngẩng đầu lên: “Hải Mạt Mạt, tối hôm qua ba đâm vào đây hả?”
Sao anh lại có cảm giác bị cô lừa nhỉ? !
Quả nhiên Hải Mạt Mạt ngơ ra: “Không có, ba chọc chọc bụng Mạt Mạt rồi ngủ mất.”
. . . . . . Mẹ kiếp! ! Tổng giám đốc Đường nghẹn một đống từ thô tục! !
Vốn không có gì, sao không nói một lần cho hết hả!
“Ngu ngốc! Một câu nói hết sẽ chết sao!” Tổng giám đốc Đường nổi trận lôi đình.
Ngay cả bữa sáng anh cũng không thèm ăn với Hải Mạt Mạt nữa, đi ra ngoài cũng vẫn hậm hực tức giận. Đi một vòng mới nhớ tới chuyện Dương Anh Anh. Anh bắt đầu tìm người ở lại tập đoàn ASA hỏi thăm tung tích của cô.
Nhắc tới Dương Anh Anh, họ vẫn có ấn tượng. Dù sao cô vừa là ngôi sao, vừa vợ chưa cưới của tổng giám đốc Đường.
“Tưởng Hồng Phúc nhốt cô ấy trong phòng ngủ của hắn, bình thường chúng tôi không gặp được. A đúng rồi, có một ngày cô ấy tóc tai bù xù chạy ra, Tưởng Hồng Phúc rất tức giận, còn đánh cô ấy nữa.” Ngô Hoa cẩn thận nhớ lại, “Sau này chúng tôi bị đuổi đi, nhưng cô ấy thì vẫn ở lại.”
Sau khi nói xong, cô cẩn thận liếc nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo cũng không tỏ vẻ gì khác thường, chỉ xua tay: “Tôi biết rồi, mau đi đi.”
Anh hỏi một ngày, nhưng không có ai biết thêm được gì. Sau khi Tưởng Hồng Phúc chết, theo lý Chu Tân Quốc có khả năng sẽ kế thừa. Nhưng Lý Tiểu Đông luôn đi theo Chu Tân Quốc, hắn khăng khăng rằng sau khi Tưởng Hồng Phúc bị nhiễm virus, Chu Tân Quốc vào phòng ngủ của hắn nhưng chưa từng thấy Dương Anh Anh.
Đường Ngạo đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhìn Lý Tiểu Đông bất an đứng trong góc: “Thi thể Tưởng Hồng Phúc chôn ở đâu?”
Lý Tiểu Đông vô cùng hoang mang: “Không chôn. Ngày đó Chu tổng ở cửa trước tấn công vườn thú, ông ta dẫn theo người mai phục ở cửa sau, nói anh chắc chắn sẽ chạy trốn từ cửa sau. Nhưng từ sau lúc đó chúng tôi cũng không hề gặp lại ông ta. Là Chu tổng tìm được một cánh tay, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay, mới biết ông ta đã gặp bất trắc.”
Đường Ngạo không nói gì, trong lòng lại có dự cảm chẳng lành. Tưởng Hồng Phúc khác Chu Tân Quốc. Khi phát hiện hoàn toàn không còn đường sống, hắn tuyệt đối sẽ không tìm một chỗ ngoan ngoãn chờ chết. Có phải đã xảy ra nhầm lẫn gì không?
Anh nhắm mắt rồi lại mở ra, quyết định không suy nghĩ về chuyện Dương Anh Anh nữa. Hiện giờ zombie càng ngày càng thăng cấp, con mẹ nó, càng lúc càng trâu bò, anh cũng phải nghĩ cách tăng cường sức mạnh thôi.
Anh đau đầu, day day huyệt thái dương, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi Cầu Đại Vân tới: “Chia gian phòng bên cạnh phòng làm việc của tôi cho Mạt Mạt.”
Cầu Đại Vân vâng một tiếng, lập tức đi làm.
Phòng của anh vốn là một phòng xép lớn, ngoại trừ một gian phòng khách bên ngoài dùng làm phòng làm việc thì bên trong còn một gian phòng ngủ lớn, một phòng ngủ nhỏ và toilet. Bởi vì anh không cần dùng hai phòng ngủ nên mới dùng phòng ngủ nhỏ làm phòng chứa đồ.
Cầu Đại Vân nhanh chóng sửa sang lại phòng ngủ nhỏ.
Thế nhưng buổi tối hôm đó, tổng giám đốc Đường lại rầu rĩ. Hải Mạt Mạt nhất quyết không cho anh về phòng ngủ của mình ngủ. Mà giường trong phòng ngủ của cô lại không lớn. Tổng giám đốc Đường kêu khổ thấu trời: “Dù sao cũng phải cho ông đây ngủ chứ!”
Hải Mạt Mạt vừa khóc vừa kéo: “Con muốn ngủ cùng ba cơ!”
Đường tổng dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ: “Ngoan, ba ngủ ở bên ngoài, ba không đóng cửa đâu, được k