Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342366
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2366 lượt.
e truyền ra, quần chúng cuồng nhiệt đến mức nào.
Nhóm thuốc đầu tiên được mệnh danh là “Thánh Ân” chính thức đưa lên thị trường, quốc gia xây dựng khu cách ly cho những người bị nhiễm, tiêm thuốc miễn phí. Nhưng vì dân chúng vẫn lo sợ nên thuốc mới được đưa ra thị trường một tiếng đã bị mua hết sạch.
Trên chợ đen nhanh chóng xuất hiện thuốc lậu, một lọ ở tiệm thuốc giá mười hai tệ sáu đồng biến thành hơn hai nghìn tệ. Nhưng dù bán với giá cắt cổ như vậy vẫn cung không đủ cầu. Vì vậy “Thánh Ân” hàng nhái bắt đầu xuất hiện.
Mặc dù Đường Ngạo hiện giờ đang ở thành phố E, nhưng anh vẫn là pháp nhân kiêm tổng giám đốc của ASA. Máy bay trực thăng mỗi lần tới đây sẽ mang theo thông tin về tình hình kinh doanh và một vài tài liệu khác của ASA.
Giá niêm yết của mỗi lọ “Thánh Ân” là mười hai tệ sáu đồng, đây đương nhiên là do Chính phủ quy định. Cũng được cục vật giá thông qua phê duyệt. Lúc bọn họ làm như vậy đều cho rằng tổng giám đốc Đường sẽ giận đến giơ chân, không ngờ Đường Ngạo chỉ cười.
Mỗi một lọ “Thánh Ân”, ASA cũng chỉ lãi được một tệ sáu tám đồng. Nhưng trong một năm này, dưới tình huống không có bất kỳ tuyên truyền gì ASA lại được dân chúng bầu thành công ty nhân đạo. Không những cổ phiếu tăng vọt mà sản lượng bán ra của tất cả các loại thuốc trong công ty đều tăng gấp năm lần so với năm trước.
Tổng giám đốc Đường đang ở thành phố E nhưng tiền vẫn cứ cuồn cuộn vào túi.
Đường lão tướng quân rõ ràng không ưa loại đầu cơ trục lợi chỉ lo phát tài trong lúc quốc gia lâm nguy này. Nhưng tổng giám đốc Đường không quan tâm, anh chỉ cảm thấy hiện giờ phân bộ của ASA không thể không có cấp dưới trung thành của anh.
Anh bắt đầu tuyển thí sinh trong căn cứ. Vương Phượng là lựa chọn tốt, tài cán gan dạ sáng suốt đều có. Chỉ là kiến thức chưa đủ, còn cần rèn luyện thêm. Tô Bách trước kia là Phó tổng, quen với hình thức kinh doanh của ASA, cũng tạm được. Đưa cậu ta đi thì có thể đưa Kiều Tiểu Vũ đi luôn.
Anh là người nghĩ là làm, buổi tối hôm đó lập tức gọi Vương Phượng, Kiều Tiểu Vũ và Tô Bách tới.
Tô Bách từ buổi họp báo tin tức lần trước đã được khôi phục làm người rồi, nhưng nghe Đường Ngạo nói định để mình làm Phó tổng, anh ta vẫn ngớ ra: “Đường tổng, em á? !”
Đường Ngạo không muốn nhiều lời: “Cậu làm không được thì đừng vác mặt về gặp tôi!”
Tô Bách biết đây là Đường Ngạo giao ASA cho anh ta. Môi anh ta mấp máy một lúc vẫn nói không ra lời, Đường Ngạo chỉ vỗ nhẹ vai anh ta.
Tin tức đưa đám người Tô Bách đi cũng không công bố rộng rãi. Dù sao máy bay trực thăng một lần nhiều nhất chỉ có thể chở đi ba người. Mà cơ hội rời khỏi nơi quỷ quái này đều là ước mong của sáu mươi nghìn người. Đường tướng quân vô cùng không đồng ý với hành động đi cửa sau này, tổng giám đốc Đường liền giở trò lưu manh: “Không cho con phái người đi, vậy con chỉ đành tự mình đi thôi. Con không ngại.”
Đường lão tướng quân đành chấp nhận. Hiện giờ nếu tổng giám đốc Đường muốn đi sẽ đi được ngay. Nhưng dù sao anh cũng là con trai Đường Diệu Thiên. Lúc này bên ngoài có rất nhiều người chú ý tới nơi này, bên trong lại có hơn sáu mươi nghìn người mong đợi, nếu như anh đi người khác sẽ nghĩ thế nào?
Vì duy trì ổn định, Đường Ngạo cũng không định công bố tin tức đám người Tô Bách sắp sửa rời đi. Ngược lại anh bảo Cầu Đại Vân tổ chức một bữa tiệc.
Buổi tối hôm đó, tất cả người của các căn cứ khác cũng nhận được lời mời mà đến. Người nhiều khiến tử khí mịt mù trước kia dần tan biến. Đường Ngạo khởi động toàn bộ máy phát điện, mười mấy ngọn đèn công suất lớn cùng bật khiến vườn thú sáng rực như ban ngày.
Mấy vạn người cùng hội tụ vô cùng náo nhiệt.
Dĩ nhiên thức ăn đơn giản hơn những bữa tiệc trước kia nhiều. Chỉ có bánh mì khô, cánh gà, cá tươi v…v…, muốn nướng phải tự làm. Thức uống có nước ép hoa quả, có rượu.
Trên võ đài trước kia dùng cho động vật biểu diễn có người ca hát. Cả vườn thú đắm chìm trong không khí vui mừng. Tổng giám đốc Đường và Đường thiếu tá, Tô Bách cùng mấy người ngồi bên lò lửa, cách một tầng lưới sắt lửa than vẫn hừng hực cháy.
Gâu Gâu đi lòng vòng sủa inh ỏi, Đường thiếu tá cảm thấy con chó này thật thú vị: “Có muốn tao nướng cho mày cái cánh gà không?”
Con chó trắng này liền nằm bên chân anh ta, chăm chú chờ cánh gà nướng của mình. Đường thiếu tá cũng cảm thấy khó tin: “Mẹ kiếp, con chó này thành tinh thật rồi.”
Tổng giám đốc Đường không để ý tới anh ta. Thức ăn trên bàn của bọn họ đương nhiên không giống mọi người. Phòng bếp chuẩn bị tôm luộc cho Hải Mạt Mạt. Anh đang bóc vỏ tôm cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt ăn cũng không tập trung, cầm con tôm lúc thì đút cho anh, lúc lại đút cho Gâu Gâu.
Tổng giám đốc Đường cũng không để ý, đang phân công nhiệm vụ cho đám người Tô Bách, Kiều Tiểu Vũ: nào là những bản báo cáo nào cần thông qua anh, không được tự tiện quyết định, nào là cần chú ý và thiết lập quan hệ với những ai sau khi tới phân bộ.
Anh dặn dò rất kỹ, Tô Bách cầm ly rượu lên cùng anh uống vài ly. Tửu lượng của tổng giám đốc Đường đương nhiên không t