Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342176

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2176 lượt.

o cung cấp thức ăn, đồ dùng hàng ngày, hù dọa hai con zombie màu vàng kim, cho nên cũng vô cùng hợp tác.
Đẳng cấp bây giờ của bọn họ rất cao nên hành động cũng tương đối linh hoạt. Hơn mười zombie nhanh chóng sắp xếp container, mặc dù bài biện đơn giản nhưng ở cũng không tệ.
Buổi tối, Hải Mạt Mạt ngồi trên giường xem truyện tranh Tô Bách mang tới. Đường Ngạo liếc mắt nhìn, thấy nội dung truyện tranh rất thuần khiết trong sáng. Anh hừ lạnh một tiếng, đi sang dò xét phòng ở của đám Hải Lam, lại ngoài ý muốn phát hiện ra Tô Bách chuẩn bị cho bọn Hải Lam rất đầy đủ!
Đám Hải Lam còn có cả đĩa phim người lớn cơ đấy! ! Mười một con zombie, ngoại trừ Lưu Vân Mỹ đã ra ngoài thì tất cả đang túm tụm. . . . Xem phim.
Tổng giám đốc Đường đương nhiên nổi giận!
Lập tức tịch thu hơn mười đĩa phim.
Chờ mọi người đi ngủ hết, anh lấy đĩa phim bỏ vào máy tính xách tay của mình. Hải Mạt Mạt nghe thấy tiếng, ngang nhiên rúc vào trong lòng anh, ăn khoai tây chiên, cùng anh xem phim.
. . . . . .
Tổng giám đốc Đường đã sớm giơ súng chào cờ, Hải Mạt Mạt sờ sờ cây gậy chọc vào mông mình, thay anh xoa bóp trấn an. Anh a một tiếng, mặc dù có chút khó chịu, nhưng trước mắt cũng không còn cách nào tốt hơn.
Một tay anh nâng mông Hải Mạt Mạt lên, một tay cởi quần mình. Hải Mạt Mạt tay phải ‘giúp đỡ’ anh, tay trái còn đút cho anh một miếng khoai tây chiên. Tổng giám đốc Đường coi như được. . . . . . Mở mang kiến thức.
Anh đặt túi khoai tây chiên lên tủ đầu giường, Hải Mạt Mạt không chịu, định với theo lấy. Anh vội vàng dụ dỗ: “Lát nữa bảo chú Tô Bách mua kem cho Mạt Mạt nhé.”
Lúc này Hải Mạt Mạt mới chịu, Đường Ngạo đặt laptop ở bên giường, mặc dù là container, nhưng Tô Bách cũng không dám sơ suất với boss lớn nhà mình. Giường vô cùng lớn, hơn nữa chiếc container rộng rãi này nhìn một cái là biết được đặt làm. Bên trong không khác gì một căn phòng bình thường.
Riêng cái giường đã chiếm nửa gian phòng, là loại trước kia Đường Ngạo dùng. Chăn ga trên giường cũng là nhãn hiệu anh quen dùng. Laptop mở tiếng rất nhỏ, dù sao tổng giám đốc Đường cũng vẫn cần mặt mũi, container của đám Hải Lam ở cách đây không xa. Nếu để cho bọn họ nghe thì thật mất hình tượng.
Anh kéo tay Hải Mạt Mạt khẽ vuốt lồng ngực mình, ngay cả anh cũng cảm thấy mình thật khốn kiếp: “Mạt Mạt giúp ba nhé, được không?”
Hải Mạt Mạt nghiêng đầu, không hiểu lắm. Tổng giám đốc Đường vứt hết sĩ diện, dụ dỗ cô ngây thơ: “Giống như trong phim vậy, giúp ba, được không?”
Hải Mạt Mạt hiểu ra: “Vâng!”
Bàn tay thon thả trắng nõn của cô mơn trớn lồng ngực anh, đôi môi nhẹ nhàng liếm cắn hạt châu nhỏ. Đường Ngạo không có mặt mũi đâu mà chủ động, đành phải bị động. Không ngờ Hải Mạt Mạt lại học tập ‘có sắc có hương’ đến mức này. Cô cởi áo sơ mi ra, chỉ để lại một cúc ở giữa, nửa bả vai trần, phong cảnh bên trong như ẩn như hiện, không biết là học từ phim nào.
Tổng giám đốc Đường lần đầu tiên trong đời hoàn toàn bị động, anh cảm thấy mình quả thật có chút bị động.
Đầu ngón tay Hải Mạt Mạt khẽ lướt trên thân thể rắn chắc của anh, trong tê dại lại mang theo một chút đau nhói. Anh hít sâu một hơi, mặc dù cơ thể không có cảm giác nhưng vẫn không nhịn được khẽ run lên: “Hải Mạt Mạt, con mẹ nó, con không cần làm cả bộ đâu, nội dung chính là được rồi.”
Nhưng Hải Mạt Mạt không chịu, cô cứ dựa theo tiết tấu của một bộ dài, chơi đùa tổng giám đốc Đường 90 phút mà vẫn chưa tiến vào vấn đề chính.
Mẹ kiếp! !
Tổng giám đốc Đường cũng sắp phát điên rồi, không biết là nghẹn hay là thoải mái. Đúng là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được! Anh cảm thấy thân thể sắp nổ tung.
“Mạt. . . . . . Mạt, đủ rồi, A. . . . . . Fuck. . . . . .” Giọng anh đã khàn đặc, lúc này Hải Mạt Mạt mới nhẹ nhàng rút hai cánh tay ra khỏi tay áo. Chiếc áo sơ mi chỉ còn cài một cúc cứ như vậy vắt vẻo trên vòng eo nhỏ không đến một vòng ôm của cô.
Cô không biết dùng áo lót, nhưng ngực thật sự quá lớn cho nên bên trong vẫn mặc một chiếc áo quây ngắn nửa người màu xanh lá cây.
Mùi thơm lan tỏa trong không khí, trên trán tổng giám đốc Đường đã đẫm mồ hôi. Suốt 90 phút, anh đều đắm chìm trong cảm giác vừa hưng phấn cực độ vừa không được thỏa mãn!
Con mẹ nó, rốt cuộc đây là bộ phim nào hả! !
Thật sự là quá. . . . . . Quá mạnh mẽ! !
Anh không nhịn được suýt nữa thốt ra câu nói mất mặt ấy, mẹ nó, hóa ra không phải phim sex nào cũng lởm!!! Ánh mắt anh mê ly như nước, thở gấp kéo bàn tay nhỏ bé của Hải Mạt Mạt: “Ngoan. Tới luôn được không?”
Đôi chân mịn màng của Hải Mạt Mạt khẽ cọ cọ bên hông anh, nét quyến rũ trên mặt hoàn toàn làm anh kinh sợ. Tổng giám đốc Đường cảm thấy lúc ấy đầu mình không tỉnh táo. Có cảm giác trời đất quay cuồng trôi nổi.
Cái gì gọi là e lệ quyến rũ? Cái gì gọi là sóng mắt như tơ?
Anh sống 29 năm tự cho là trải hết gió hoa, hóa ra con mẹ nó đều là sống uổng phí! !
“Hải Mạt. . . . . .” Giọng nói khàn khàn biến thành rên khẽ, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Trong bụng anh như dấy lên ngọn lửa hừng