Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342182
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2182 lượt.
ên và Đường Ngạo mặc dù không tốt, nhưng dù sao cũng là cha con. Hiện giờ virus trong người Đường Ngạo nghiêm trọng thế nào, sao ông lại không biết. Nghe nói Hải Minh Tiển có cách chữa trị, ông lập tức yên lòng vài phần. Ngay ngày hôm sau liền dẫn Hải Minh Tiển đến thành phố E.
“Tôi. . . . . .” Tổng giám đốc Đường vò đầu bứt tai nửa giờ, vẫn không thể không biết xấu hổ mà nói ra được.
Nhưng cảm giác tê dại này nhanh chóng lan ra nửa người.
Anh cũng không trông cậy vào Hải Minh Tiển được nữa rồi, aiz.
Hải Minh Tiển cũng mặc kệ, đang lúc anh ta nói chuyện với Đường Ngạo, Gâu Gâu ngậm một chiếc đĩa ném đi tới. Nhìn thấy anh ta, nói vội vẫy đuôi sủa gâu gâu đi tìm Hải Mạt Mạt.
Chỉ chốc lát sau Hải Mạt Mạt liền chạy tới, vừa nhìn thấy Hải Minh Tiển mắt cô như phát sáng: “Ba!”
Hải Minh Tiển biến sắc: “Đường tướng quân, xưa nay tôi kính trọng ngài tín nghĩa, nhưng tại sao Mạt Mạt lại ở đây?!” Anh ta xưa nay luôn kiềm chế giờ cũng nổi trận lôi đình, “Hay là vì con trai ngài ở đây, cho nên ngài bắt Mạt Mạt ở đây cùng anh ta? !”
Đường Diệu Thiên hừ lạnh: “Anh có thể khuyên được Mạt Mạt rời khỏi đây, lão già này cảm tạ tám đời tổ tông nhà anh.”
Hải Minh Tiển cũng chỉ có thể cách lưới điện tỉ mỉ quan sát Hải Mạt Mạt. Mặc dù nơi này chỉ còn là một vùng đất cằn cỗi, nhưng trên người cô vẫn rất sạch sẽ. Từ quần áo mặc cho đến khí sắc, xem ra hoàn toàn không phải chịu khổ. Anh ta dịu giọng nói: “Mạt Mạt, sao con lại ở đây?”
Hải Mạt Mạt vui vẻ huơ tay múa chân: “Con ở đây với ba Đường.”
Hải Minh Tiển liếc mắt nhìn Đường Ngạo, tổng giám đốc Đường hừ lạnh một tiếng, nhưng có chút chột dạ nhìn ra chỗ khác. Đường Diệu Thiên ngẩn ra . . . . Thằng con ông xưa nay quen thói vênh váo tự đắc, đã bao giờ có vẻ mặt chột dạ như vậy đâu?
Đúng rồi. . . . . . Nếu Hải Mạt Mạt là con ruột của họ, vậy quan hệ của hai người này. . . . . . Chẳng phải rõ rành rành sao?
Ông thật lòng cảm thấy gia môn bất hạnh, môn phong bại hoại, lập tức tức giận hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét.
Hải Minh Tiển chỉ vội vui mừng quan sát Hải Mạt Mạt, thấy cô khỏe mạnh liền dịu dàng khuyên nhủ: “Mạt Mạt đừng ở đây nữa, đi cùng ông nội được không? !”
Hải Mạt Mạt do dự, nhìn anh ta rồi lại quay đầu nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo khinh thường: “Muốn cút thì cút, nhìn ông đây làm cái lông gì.”
Hải Mạt Mạt lại quay sang Hải Minh Tiển: “Nhưng Mạt Mạt phải ở đây với ba Đường.”
Hải Minh Tiển dụ dỗ: “Nhưng nếu như Mạt Mạt đi với ông nội thì có thể thường xuyên gặp ba.”
Hải Mạt Mạt lại do dự, Đường Ngạo mặc dù biết cô có thể hóa giải triệu chứng trên người mình, nhưng xét về tình cảm anh vẫn luôn đối xử với cô như con gái. Nếu như cô muốn đi, thì tốt nhất không nên ở lại cái nơi tồi tàn này nữa. Vì vậy anh im lặng không nói tiếng nào.
Hải Mạt Mạt tính tình trẻ con, cô ở bên cạnh Đường Ngạo lâu như vậy, đúng là cũng rất nhớ Hải Minh Tiển rồi. Cô liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc: “Vậy ba tới đón Mạt Mạt đi.”
Đường tướng quân lập tức phái máy bay trực thăng, Hải Minh Tiển và ông đích thân tới đón. Hải Mạt Mạt tự mình thu dọn quần áo. Máy bay trực thăng không được phép hạ cánh, chỉ có thể bay ở độ cao nhất định rồi ném thang dây.
Hải Mạt Mạt mang theo đồ ăn vặt, đồ chơi, quần áo của mình, lại ôm cả Gâu Gâu, chuẩn bị leo lên thang dây. Tổng giám đốc Đường đứng ở phía sau cô, xa xa đưa mắt nhìn.
Hải Mạt Mạt leo lên thang dây, được một đoạn bỗng quay đầu nhìn tổng giám đốc Đường hai tay đút trong túi quần, yên lặng nhìn cô chăm chú. Cô bỗng khóc òa lên, nhảy xuống khỏi thang dây, vứt đồ chạy tới ôm cổ tổng giám đốc Đường: “Nhưng Mạt Mạt không nỡ bỏ ba.”
Nước mắt của cô nhỏ xuống bả vai anh, Đường Ngạo chầm chậm ngồi xổm xuống, giây phút ấy trái tim anh bỗng mềm mại như đám mây.
Đường Diệu Thiên gọi điện thoại cho anh, đen mặt hỏi: “Thế là sao?!”
“Để con bé ở lại.” Đường Ngạo lẳng lặng trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại, tiện tay ném điện thoại đi.
Anh không thể biến thành zombie, trên anh có già dưới có trẻ, không thể xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn được.
Vậy mà buổi chiều, lúc Hải Minh Tiển đi, Hải Mạt Mạt cũng khóc ruột gan đứt từng khúc . . . . Cô cũng không nỡ bỏ Hải Minh Tiển.
Ngày đó, rất nhiều cư dân mạng khi nhắc tới cuộc gặp này không thể không dùng ba chữ: Tiến sĩ Hải Minh Tiển và tổng giám đốc Đường . . . . Có gian tình! !
Tổng giám đốc Đường hận không thể băm Hải Minh Tiển ra cho Gâu Gâu ăn. Buổi tối, cả nửa người anh chỉ còn tay phải là có tri giác. Hải Minh Tiển mặc dù đã lấy mẫu máu của anh về, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là không nghiên cứu kịp liều thuốc Người Tinh Lọc trước khi anh mất ý thức.
Anh rất phiền não.
Buổi chiều Tô Bách đã đưa tới một loạt container giống phòng ở, tất cả đều được làm bằng sắt chắc chắn, không thấm nước, chất lượng cũng không tệ. Mặc dù để cho boss lớn nhà mình ở loại phòng này có chút thiệt thòi, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở lều nhỏ.
Hải Lam, Hà Hợp và đám zombie màu bạc cũng biết mình còn phải dựa vào thuộc hạ của Đường Ngạ