Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2179 lượt.
cửa, vén chăn lên mới nhìn thấy hai người còn trần truồng ôm nhau ngủ. Ga giường, quần áo ngổn ngang.
Da đầu anh tê rần, vội vàng ném quần áo và ga giường vào trong máy giặt. Bên ngoài vẫn đang gõ cửa, anh không nhịn được mắng: “Bữa sáng để ở cửa.”
Bên ngoài lại là một giọng nói khác: “Là tôi, sao giờ cậu còn chưa dậy?”
Tổng giám đốc Đường liếc mắt nhìn đồng hồ, cái đệch, mười một giờ.
Anh có tật giật mình mặc cho Hải Mạt Mạt bộ áo ngủ, sau đó ôm cô vào phòng ngủ nhỏ. Sau khi ăn mặc thật chỉnh tề, nhìn trong phòng không còn dấu vết khả nghi nữa mới mở cửa ra.
Bên ngoài, Hải Minh Tiển đứng thẳng, mặc áo sơ mi cổ lật màu trắng, bên ngoài là một cái áo khoác màu vàng nhạt. Mặc dù đã ba mươi tuổi nhưng vẫn ôn nhã như ngọc. Tổng giám đốc Đường có tật giật mình, nghiêm mặt ra uy trước: “Anh tới đây làm gì?”
Hải Minh Tiển chỉ hơi lách người đi vào: “Đến giải phẫu cho Mạt Mạt. Mặc dù chỉ là tiểu phẫu, nhưng phương diện ăn uống vẫn cần tăng cường chú ý. Tôi tới trước làm kiểm tra sức khoẻ cho con bé.”
Đường Ngạo hừ lạnh: “Bọn họ chịu cho anh vào?”
Hải Minh Tiển cũng không thèm để ý: “Các cậu bây giờ là quân chính quy, có gì mà không chịu.”
Tổng giám đốc Đường cảm thấy phòng đã được dọn dẹp rất ngăn nắp nhưng Hải Minh Tiển lại hiếu kỳ nhìn anh một cái: “Cậu. . . . . .”
Tổng giám đốc Đường ra vẻ hùng hồn: “Tôi làm sao? Sáng sớm đã muốn đến phòng tôi hoa tay múa chân hả? !”
Hải Minh Tiển hơi dừng lại: “Cậu vừa dậy đã giặt ga giường à?”
Tổng giám đốc Đường thẹn quá thành giận: “Liên quan cái lông gì đến anh!”
Hải Minh Tiển cũng hiểu, người này vốn là đại thiếu phong lưu, nơi này lại không có phụ nữ. Anh xuất tinh trong mơ cũng bình thường. Anh ta không nói thêm gì nữa, đi vào phòng Hải Mạt Mạt.
Hải Mạt Mạt còn đang ngủ, gian phòng cực kỳ sạch sẽ chỉnh tề. Hải Minh Tiển tuyệt đối không ngờ căn phòng ngăn nắp là bởi vì bình thường cô không ngủ ở đây. Anh ta ngồi ở bên giường: “Mạt Mạt, mau dậy đi. Sao lười vậy.”
Hải Mạt Mạt mở một nửa mắt ra, nhìn thấy anh ta liền bật dậy, nhào vào trong lòng anh ta.
Cha con người ta vui mừng gặp lại. Mình ở đây làm cái quái gì. Tổng giám đốc Đường hừ lạnh một tiếng, chua xót đi vào phòng tắm, tắm trước. Lúc Hải Minh Tiển đo huyết áp, nhiệt độ cho Hải Mạt Mạt đột nhiên phát hiện một chuyện – trên người Hải Mạt Mạt có dấu vết mờ mờ. Bây giờ mặc dù đã biến thành màu xanh tím, nhưng lấy tốc độ khôi phục của cô thì vết thương này chắc chắn mới có không lâu.
Anh ta là người kỹ tính, lập tức liền chỉ vào dấu vết trên cánh tay cô: “Mạt Mạt, những vết này là sao?”
Hải Mạt Mạt liếc mắt nhìn, không để ý chút nào: “Ba cắn.”
Hải Minh Tiển ngẩn ra, còn định hỏi nữa, đột nhiên Gâu Gâu từ bên ngoài chạy vào. Nó nghe người ta nhắc tới ba chữ Hải Minh Tiển, biết Hải Minh Tiển đã tới. Hải Minh Tiển nhìn thấy nó cũng rất vui mừng, khom lưng ôm nó lên: “E9, có ngoan không nào.”
Gâu Gâu liếm mặt anh ta, cái đuôi vẫy như phong hỏa luân. Hải Minh Tiển lúc này mới móc ra một viên thuốc màu xanh dương nhỏ đút cho nó.
Nó ngậm viên thuốc trong miệng, lúc này mới giùng giằng đòi xuống, công đi cho Hải Mạt Mạt.
Trước kia ở trong phòng thí nghiệm, Hải Minh Tiển sẽ dùng thuốc Người Tiến Hóa này cho nó ăn. Đối với nó mà nói, thứ này không khác gì thức ăn cho chó. Hải Mạt Mạt ôm lấy nó, hôn một cái lên mũi nó: “Gâu Gâu ăn đi.”
Nó ngoan ngoãn bắt đầu tự hưởng thụ.
Tổng giám đốc Đường tắm xong ra ngoài, Hải Minh Tiển lại hỏi về vết thương trên người Hải Mạt Mạt. Da đầu anh như sắp nứt ra, vội vàng đi tới, quả nhiên thấy trên làn da như ngọc của Hải Mạt Mạt có vết thâm mờ mờ do tối hôm qua quá kịch liệt. Anh vội chạy tới, đưa quần áo cho Hải Mạt Mạt: “Mặc quần áo đi, chúng ta đi ăn sáng. Bữa ăn sáng có kem chuối đấy.”
Quả nhiên Hải Mạt Mạt vừa nghe đến kem chuối là quên hết trời đất, chạy vào phòng tắm vội vội vàng vàng mặc quần áo rồi chạy thẳng tới phòng ăn.
Hải Minh Tiển mặc dù nghi ngờ, nhưng Hải Mạt Mạt đi theo Đường Ngạo đến thành phố C tiêu diệt zombie, nên có vài vết thương cũng là bình thường. Anh ta nhìn vẻ mặt Đường Ngạo thản nhiên cũng không nói gì nữa.
Vậy mà lúc ăn cơm, Hải Mạt Mạt gần như nằm trong lòng Đường Ngạo. Một phần kem chuối, cô ăn một miếng, lại cho Đường Ngạo một miếng. Vẻ thân mật nhiệt tình này càng làm cho người ta nghi ngờ.
Hải Minh Tiển kéo cô đến ngồi bên cạnh mình, giọng nói nghiêm túc lạ thường: “Đường tổng, cậu yêu thương Mạt Mạt như vậy tôi vẫn vô cùng cảm kích. Nhưng bây giờ vẻ ngoài con bé đã là một cô gái mười lăm tuổi. Hai người. . . . . . Không nên quá thân mật thì hơn.”
Tổng giám đốc Đường vốn chột dạ, nếu là anh lúc bình thường thì đã sớm trả lời lại một cách mỉa mai rồi. Nhưng lúc này cũng chỉ dám đáp lại qua loa: “Tôi biết!”
Hải Minh Tiển gật đầu: “Cậu biết là tốt. Con bé sống cũng không dễ dàng gì, làm ơn đừng dạy hư con bé.”
Tổng giám đốc Đường khinh thường, thầm nghĩ ‘Cái IA của nợ của anh đã sớm dạy con bé thành bậc thầy lão luyện rồi’. Nhưng nghĩ lại cũng thấy rất hổ thẹn, dù sao Hải