Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342169
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2169 lượt.
Mạt Mạt và anh hiện giờ vẫn là cha con, hơn nữa từ đầu đến giờ anh luôn coi Hải Mạt Mạt như con mình.
Nhưng xảy ra chuyện như vậy. . . . . . Thật sự cũng là bất đắc dĩ.
Anh nhìn về phía Hải Mạt Mạt, đột nhiên có chút sầu lo. Cô lúc này có hiểu được cái gì là tình yêu không?
Tương lai của hai người rốt cuộc sẽ đi về đâu?
Lần đầu tiên anh nghĩ tới hai chữ ‘tương lai’ này, trong lòng lại vô cùng mờ mịt.
Hiện giờ gần như tất cả mọi người trên thế giới đều biết anh và Hải Mạt Mạt là cha con. Nếu như bí mật của hai người bị vạch trần thì thứ chờ đợi anh chỉ có thân bại danh liệt. Riêng nước bọt của đám fan Hải Mạt Mạt cũng đủ để dìm chết anh rồi.
Hiện giờ sự nghiệp của anh nhìn như đang ở đỉnh cao, nhưng ASA có bao nhiêu kẻ địch ngầm quả thật không thể đếm nổi. Một khi anh bị người ta nắm được nhược điểm, quá khứ ở cao bao nhiêu thì tương lai chỉ khiến anh ngã càng đau hơn bấy nhiêu mà thôi.
Anh là thương nhân, bản tính trước nay đều là tìm lợi tránh họa.
Cho nên tương lai kia vẫn đừng nên nghĩ tới thì hơn. Một đêm tham hoan, đợi đến khi mọi chuyện đi qua, Hải Minh Tiển sẽ nghiên cứu ra thuốc áp chế virus trong cơ thể anh. Cô cũng sẽ không buồn đâu, bởi vì cô vốn chẳng hiểu thế nào là yêu. Cuối cùng cô sẽ tìm được đối tượng phù hợp. Mà anh có thể bảo vệ cô cả đời giàu sang hạnh phúc, không cần lo nghĩ.
Đây chính là tương lai.
Kẻ Vô Liêm Sỉ
Buổi sáng sớm nay, tổng giám đốc Đường vẫn năm giờ rời giường. Hôm nay Hải Mạt Mạt phải làm giải phẫu gỡ máy nhận tín hiệu sóng não, Đường Ngạo không đi theo. Anh nhận được nhiệm vụ mới, sau khi hoàn thành công tác ở thành phố C, đội của anh phải tiếp tục đến thành phố D ở phía Nam. Anh rất yên tâm với Hải Minh Tiển nên lập tức mang theo quân đội zombie lên đường.
Đi theo đội vẫn là ba người Viên Áng và máy bay tới đón. Cấp trên điều một chuyên cơ cho bọn họ, nhưng đội bộ đội này vẫn không được phép tự do ra vào. Đường Ngạo có chuyện đi ra ngoài cũng phải qua quân bộ phê chuẩn.
Tổng giám đốc Đường dù gì cũng tranh thủ được một chút tự do, chỉ là còn chưa có thời gian biến thành hành động thôi. Hiện giờ quốc gia cần nhất là kết thúc công việc ở những thành phố bị lây.
Một giờ sau, đội của anh đã tới thành phố D. Cùng lúc đó, Hải Mạt Mạt dậy.
Hải Mạt Mạt nghe giọng anh, khóc đến mức không nói được thành lời. Đường Ngạo cầm điện thoại di động nghe một lúc, đột nhiên cúp điện thoại: “Quay lại, tôi muốn về thành phố E.”
Viên Áng quả thật không thể tin vào tai mình: “Đường trung tá! Anh trước kia cũng là quân nhân, nên hiểu thiên chức của quân nhân! Hiện giờ chúng ta sắp vào đến thành phố D rồi mà anh lại muốn trở về chỉ vì con anh khóc? !”
Đường Ngạo trực tiếp đạp anh một phát, quay đầu xe trở về, sau đó ra lệnh: “Nghỉ ngơi tại chỗ, chờ tôi trở lại.”
Ba người Viên Áng cực kỳ tức giận.
Anh trước kia ở trong bộ đội đã được học lái máy bay, lúc này liền lên máy bay, bay khỏi giao giới giữa thành phố C và thành phố D.
Hải Mạt Mạt nhất quyết không chịu đi, Hải Minh Tiển khuyên khô cả cổ cũng vô dụng, chỉ đành phải nghiêm mặt: “Mạt Mạt không nghe lời ba đúng không?”
Hải Mạt Mạt vừa khóc vừa đưa tay vào trong năm ngón tay của anh ta: “Mạt Mạt nghe lời mà.”
Hải Minh Tiển không chịu cầm tay cô: “Vậy ba bảo Mạt Mạt không khóc, tại sao Mạt Mạt còn khóc?”
Hải Mạt Mạt nức nở, đưa bàn tay nhỏ bé ra cầm tay anh ta: “Mạt Mạt nghe lời mà!”
Hải Minh Tiển lúc này mới cầm tay cô, đang định ra khỏi phòng, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Đường Ngạo còn đang mặc quân trang, bên hông vẫn dắt súng, trên tay đeo găng tay. Anh tháo găng tay, ngồi xổm xuống giang hai tay ra: “Sao lại khóc nhè vậy?”
Hải Mạt Mạt lúc này mới mỉm cười, lập tức nhào tới: “Ba!”
Đường Ngạo gõ vào đầu cô một cái, làm bộ rất nặng nhưng khi chạm vào lại rất nhẹ: “Con hư quá đấy!”
Hải Mạt Mạt ôm cổ anh, đồng thời định hôn lên môi anh. Đường Ngạo vội vàng tránh né: “Đi nhanh lên, còn mè nheo nữa sẽ cho con một trận!”
Hải Mạt Mạt một tay cầm tay anh, một tay cầm tay Hải Minh Tiển, lúc này mới vui vẻ đi tới phòng làm việc của Hải Minh Tiển ở thành phố E.
Mặc dù quốc gia coi anh ta là tội phạm quan trọng, ra vào đều có binh lính áp tải nhưng điều kiện vật chất không hề thiếu thốn. Phòng làm việc hiện giờ của anh ta là căn cứ cực kỳ bí mật của quốc gia. Đường Ngạo đi vào cũng bị soát người, tịch thu vũ khí.
Đường Ngạo cũng có thể hiểu – người tài giỏi như thế, quốc gia chắc chắn sẽ không để lãng phí. Có lẽ sau này sẽ gạch bỏ thân phận của anh ta, giam cầm lâu dài thôi. Thành quả nghiên cứu của anh ta mặc dù quá kinh khủng, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng đây là một bước nhảy vọt của cả giới khoa học sinh vật.
Đường Ngạo thật lòng không muốn xem quá trình giải phẫu. Anh ngồi chờ ngoài phòng giải phẫu. Có binh lính bưng nước cho anh, anh nhận lấy, đang định uống. . . . Đột nhiên hơi nhíu mày. Trên tay người lính kia có một lớp lông cực mỏng. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng l