Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342357

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2357 lượt.

i đàn ông này thật con mẹ nó cứng, chỉ cần có chút cơ hội là có thể lật ngược tình thế. Đầu cơ trục lợi trang bị zombie, hắn nhìn những cái mũ bảo hiểm kia không thể không giơ ngón tay cái.
Hiện giờ cái vườn thú này gần như đã biến thành một chuỗi xích sinh vật hoàn thiện!
Nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Hắn cũng không ngu xuẩn, đợi khi anh gần phát triển xong căn cứ, thu hoạch nhóm lương thực đầu tiên cũng là lúc mình có thể tiếp nhận.
Hiện giờ chính là thời cơ.
“Đường tổng, lần trước anh vô cùng may mắn, lần này sợ rằng không ổn rồi.” Hắn tiếc rẻ lắc đầu. trong Tay Đường Ngạo còn ôm Hải Mạt Mạt.
Tập đoàn ASA hiện tại tuyệt đối không ít hơn sáu ngàn người. Mà anh chỉ có hơn tám trăm người và hơn một ngàn con mất nết. Hơn nữa đối với phương có súng trong tay, đánh như thế nào?
GG thôi.
[1'> GG: Good Game – trận đấu xuất sắc, khen đối thủ cũng thừa nhận mình đánh không lại.
Đương nhiên Chu Tân Quốc cũng nghĩ như vậy: “Tổng giám đốc Đường chắc hẳn cũng đã nhìn ra, tôi dám đến tất nhiên đã nắm chắc trăm phần trăm. Mà sau khi anh chết, người của anh còn hữu dụng, tôi sẽ không làm khó bọn họ. Đường tổng là người thức thời, không cần tôi nhiều lời chứ?”
Người trong vườn thú đương nhiên rất tức giận, về công, Đường Ngạo không bạc đãi bất cứ ai trong số bọn họ, mọi người cùng ăn cùng ở. Về tư, ở cùng nhau lâu như vậy, dù sao cũng có cảm tình. Hơn nữa đáng sợ hơn là tin tức người bọn họ phái đi cửa hàng nhỏ dò xét mang về: đám Vương Phượng bị giam trong cửa hàng nhỏ, ngày ngày làm thợ, lương thực hạn ngạch chỉ đủ không để cho họ bị chết đói!
Bọn họ không hy vọng đổi chủ. Nhưng tình cảnh này không khác gì lúc bọn họ uy hiếp Ngô Bưu.
“Tôi nghe nói, bé gái trên tay Đường tổng có thể nói chuyện với zombie.” Chu Tân Quốc không chút hoang mang, đối với hắn mà nói chiếm nơi này chỉ là sớm muộn mà thôi, “Bảo bối như vậy chắc hẳn Đường tổng nhất định chưa từng rời tay nhỉ?”
Hắn nhìn Hải Mạt Mạt trong lòng Đường Ngạo, Hải Mạt Mạt vẫn còn đang ăn Popcorn.
“Thật sự. . . Không còn cách nào sao?” Cầu Đại Vân hạ giọng nói, Đường Ngạo thở dài: “Cô hiểu chưa, đây chính là nguyên nhân tôi không đến cửa hàng nhỏ cứu đám Vương Phượng.”
Cầu Đại Vân cầm tay anh, cảm xúc của những người khác cũng nặng nề. Hải Lam là đàn ông Đông Bắc, ghét nhất là tình cảnh này. Nó lập tức gào lên một tiếng, ý bảo muốn liều mạng cùng Chu Tân Quốc phía ngoài.
Chu Tân Quốc lần này chỉ dẫn theo hơn 600 người tới đây, đống súng của hắn cũng chỉ có thể võ trang cho bằng nấy người. Nếu như liều mạng thật chưa chắc đã không thể.
Hải Mạt Mạt túm lấy cổ áo Đường Ngạo, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Chu Tân Quốc: “Ai dám bắt nạt ba tôi?! Tôi đánh các người đó!!”
Đường Ngạo quả thực không ôm hy vọng với cô bé: “Chỉ bằng con á?”
Vẻ mặt Hải Mạt Mạt nghiêm túc: “Mạt Mạt sống là để lao ra những lúc ba cần!”
Người bên cạnh Đường Ngạo cảm động muốn chết. Sau đó Hải Mạt Mạt từ trong lòng Đường Ngạo nhảy xuống, bỗng nhảy về phía Chu Tân Quốc.
Chu Tân Quốc lộ ra vẻ vui mừng: “Không được bắn, phải bắt sống! !”
Sau đó một bóng đen lóe qua trước mắt hắn, Hải Mạt Mạt đã biến mất?!
Trong vườn bách thú, tổng giám đốc Đường và đám người ngẩn ra. Sao lại thế?!
Thời gian trôi qua thật chậm, chậm đến mức bọn họ cuối cùng cũng xác định con nhóc kia bỏ chạy thật. Tổng giám đốc Đường than thở: “Thật ra thì con bé sống là để ép ông đây lao ra vào những lúc ông đây cần.”






Bí Mật Của Sự Tiến Hóa
Chu Tân Quốc không động thủ trước, cứ cách cửa giằng co với Đường Ngạo. Đường Ngạo nhạy bén, lập tức phát hiện ra hắn đang kéo dài thời gian.
Kéo dài thời gian đương nhiên là đang đợi cái gì đó, quân tiếp viện chăng? Hiện giờ áp lực hắn gây ra cho căn cứ của anh đã đủ rồi, chỉ sợ rằng hắn đang chờ quân tiếp viện mạnh mẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà thôi.
Đợi một lúc, Chu Tân Quốc theo bản năng nhìn đồng hồ.
Đường Ngạo hơi nhíu mày, cũng có chút khó hiểu, sao Hà Hợp vẫn chưa đến?
Cô bé dùng tiếng zombie nói, Hà Hợp hoàn toàn không kịp phản ứng.
Đợi cô bé đứng dậy định đi, Hà Hợp rốt cuộc ngồi dậy: “Dù tôi không đi, thủ lĩnh zombie khác cũng sẽ đi. Anh ta không có vũ khí, không chiếm nổi chỗ tốt đâu.”
Hải Mạt Mạt mím môi, cương quyết nói: “Tôi sẽ cho ba vũ khí, vũ khí tốt nhất!!”
Ngoài cửa vườn thú, sắc mặt Chu Tân Quốc tái xanh. Người hắn phái đi thăm dò tình huống trở lại nói cho hắn biết, bầy zombie của Hà Hợp vốn đã sắp tới, trên đường không biết gặp phải chuyện gì lại vòng về.
Nhìn hơn một ngàn con mất nết trong vườn thú, Chu Tân Quốc cắn răng vài lần, cuối cùng vẫn đe dọa một câu: “Đường tổng, đừng nói Chu mỗ không niệm tình cũ, cho anh hai ngày suy nghĩ thật kỹ.”
Dứt lời, hắn dẫn người rời đi.
Mặc dù Chu Tân Quốc đã đi nhưng không khí trong vườn thú cũng không hề thoải mái lên một tẹo nào. Mọi người đều biết hắn sớm muộn gì cũng trở lại, nhưng lấy cái gì để phòng ngự đây? Tất cả mọi người đ


Old school Swatch Watches