Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342353
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2353 lượt.
thực đổi lấy trang bị mình cần.
Cho nên dù không có Hải Mạt Mạt trao đổi với zombie, cửa hàng nhỏ cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Trong phòng làm việc của Đường Ngạo không có ai, Tô Bách và Cầu Đại Vân ngồi trên ghế sa lon chờ anh. Hai người vẫn đang thảo luận chuyện này.
“Tại sao anh Ngạo không tức giận chút nào? Đây chính là thành quả kinh doanh của chúng ta mà!” Đang lúc Tô Bách tức giận bất bình, một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên: “Bởi vì ba vốn không muốn tiếp tục làm trang bị cho zombie nữa.”
Tô Bách và Cầu Đại Vân nhìn sang, chỉ thấy Hải Mạt Mạt vốn ngủ trưa trong phòng ngủ đã dậy. Cầu Đại Vân vội vàng mặc quần áo cho cô bé. Tô Bách không hiểu: “Tại sao không làm nữa? Nguồn cung cấp lương thực của chúng ta chủ yếu dựa vào nó mà.”
Mắt Hải Mạt Mạt long lanh, Gâu Gâu vốn ngủ trưa cùng cô bé cũng đã tỉnh, chạy chậm ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý. Hải Mạt Mạt ngái ngủ nói: “Chiến tranh giữa loài người và zombie, con người luôn có phần thắng lớn hơn. Chờ ngày nào đó loài người chiến thắng zombie, người làm trang bị cho zombie chẳng phải cũng giống bán nước sao.”
Tô Bách hít sâu một hơi, Cầu Đại Vân cũng kinh hãi: “Cho nên anh ấy chiếm vườn thú vốn là để thoát khỏi quan hệ với cửa hàng nhỏ? Mà người trong cửa hàng nhỏ cũng là anh ấy cố ý để lại cho người ta chiếm sao?”
Tô Bách nói có vẻ nặng nề: “Có lẽ anh ấy càng hy vọng đám người đến giết sạch họ, bớt đi nhiều người biết chuyện. Nhưng chúng ta. . . . . .” Anh ta đột nhiên đứng lên, “Chúng ta cũng là người biết chuyện!”
Hải Mạt Mạt để Cầu Đại Vân giúp mình chải đầu: “Mọi người đã cứu rất nhiều người, nếu không có người tố cáo, liệu ai sẽ chủ động thừa nhận. Huống chi bây giờ cách lúc loài người chiến thắng zombie còn xa. Đến lúc đó còn lại bao nhiêu người, ai mà biết được.”
Tô Bách đến gần Hải Mạt Mạt, xoa xoa đầu cô bé: “Sao tự nhiên thông minh thế?”
Hải Mạt Mạt gạt tay anh ta ra: “Mạt Mạt vốn đâu có ngốc!”
Gâu Gâu đi vệ sinh xong trở về, vừa đúng lúc nhìn thấy Hải Mạt Mạt đang đánh Tô Bách, nó vội vàng ‘ra tay nghĩa hiệp’, nhào qua cắn tay Tô Bách.
“Mẹ kiếp! !”Tô Bách nhảy lên cao ba mét, “Còn chơi cả chó bảo vệ à! !
Dũng Cảm Lao Ra
Nếu y theo kế hoạch của Đường Ngạo, lúc này cửa hàng nhỏ đổi chủ sẽ vẫn tiếp tục sản xuất trang bị cho zombie. Thế nhưng nó đã chẳng còn liên quan gì đến anh nữa rồi. Vườn bách thú đã chuẩn bị đủ lương thực, đã có vũ khí tự vệ, tất cả mọi người vẫn an toàn.
Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Hiện giờ cửa hàng nhỏ đổi chủ nhưng vườn thú không đủ vũ khí. Hà Hợp cũng là con zombie vô cùng thực tế, khi Đường Ngạo không buôn bán trang bị zombie nữa, muốn nó giúp cũng khó.
Hơn nữa. . . . . . Nếu như không phải vườn thú cũng có một đám mất nết, không biết chừng nó đã tấn công nơi này rồi.
Mà lúc Đường Ngạo đang âm thầm lo lắng, Tô Bách. . . . . . Lại biến thành mất nết rồi.
Mất nết B nhẹ nhàng dịu dàng: “Ai bảo vênh, đáng đời!”
Mất nết C khẽ nức nở: “Tối nay tôi giúp anh thay quần, anh cứ thoải mái đi!”
Táng Tận Lương Tâm hét lớn một tiếng: “Có ai đối xử thế với đồng loại không hả?” Nó vỗ vỗ vai Tô Bách, “Anh nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng cho Kiều Tiểu Vũ đâu. Kính cha người như cha mình, yêu vợ người như vợ mình [1'>, các anh em đều hiểu mà, yên tâm đi yên tâm đi.”
[1'> Câu gốc là ‘Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, thê ngô thê dĩ cập nhân chi thê\': Kính trọng cha anh mình rồi mở rộng thành kính trọng cả cha anh người, thương vợ mình thì thương cả vợ người. Đây là một câu chế từ câu ‘lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu’ – Kính trọng cha anh mình rồi mở rộng thành kính trọng cả cha anh người, thương con trẻ mình thì thương cả con trẻ người.
. . . . . .
Nghiêm trọng nhất là đám trùm buôn vũ khí kia đang truy lùng kẻ dùng thuốc giả lừa bọn chúng khắp nơi. Xem ra giao dịch lần sau không làm được nữa rồi, ít nhất là không thể làm với đám người này.
Tổng giám đốc Đường rất bất đắc dĩ.
Lần trước gặp anh hai Đường Hạo, anh vốn có thể mở miệng. Tuy rằng mấy năm nay tính tình anh rất xấu, nhưng vào thời khắc này, để bảo vệ người còn sống sót trong doanh của anh, muốn mấy khẩu súng cũng không phải chuyện khó khăn.
Nhưng lòng tự ái của tổng giám đốc Đường đúng là quá hại người.
Thời tiết ấm dần lên, cởi quần áo mùa đông, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Vì virus lây lan, đại đa số các căn cứ đều bắt đầu xuất hiện ôn dịch. Triệu chứng điển hình là nhiệt độ giảm, run rẩy. Nghiêm trọng hơn là đường hô hấp xuất huyết, suy tim, mất ý thức hoặc là hôn mê sâu.
Trong vườn thú nhờ công tác trừ độc rất tốt, xung quanh lại thông gió nên tất cả mọi người đều rất khỏe mạnh. Ngay cả đám mất nết cũng chỉ cảm thời tiết, không bao lâu là khỏi.
Tổng giám đốc Đường không có vũ khí nên không thể làm gì khác hơn là bảo tất cả mọi người giả vờ bệnh dịch bùng phát. Mấy ngày nay thường xuyên có người lạ đi qua, hơn nữa còn có người xin ra nhập.
Sau