Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342352
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2352 lượt.
khi nhìn thấy cả căn cứ bệnh tật ốm yếu thì không tới nữa.
Cây ăn quả chiết cành đợt đầu tiên kết trái rất ít. Mọi người vẫn tiếp tục cẩn thận chăm sóc. Đợi đến đầu mùa hè, rau dưa và trái cây cuối cùng cũng nhiều hơn. Khi đó thịt còn rất ít, không chỉ nơi này mà tất cả các căn cứ trừ xưởng ASA đều khan hiếm thịt.
Thịt tươi dự trữ của thành phố E vốn hữu hạn, hiện giờ đã qua mấy tháng cắt nước, thịt tươi đã sớm biến chất.
Tổng giám đốc Đường đương nhiên cũng có biện pháp, ngay từ lúc vừa chiếm được vườn thú anh đã dẫn người đi khắp nơi bắt gà. Hiện giờ trong vườn thú nuôi không ít gà, nhưng mọi người chịu đựng không động vào. Đầu mùa xuân, dùng tất cả trứng gà ấp thành gà con.
Hiện giờ đám gà con cũng đã lớn cỡ bàn tay rồi, chạy khắp nơi kiếm thức ăn. Lúc này mọi người mới thỉnh thoảng bắt mấy con làm một bữa. Động vật ăn cỏ trong vườn thú vẫn còn một ít, nhưng Đường Ngạo không định nuôi bọn chúng bởi những động vật này sinh sôi nẩy nở quá chậm.
Mùa xuân đi qua, rất nhiều căn cứ phải giải tán. Bệnh dịch trong thời kỳ văn minh còn có thể chết người chứ đừng nói đến thời khan hiếm thuốc thang, không ai nghiên cứu chế tạo thuốc men như thế này.
Bên vườn thú lại thu nhận rất nhiều người từ căn cứ khác. Tổng giám đốc Đường chia người thành bốn khu. Khu số một để cho một người đàn ông tên là Trương Diệu Dương trước đây Ngô Bưu lưu lại quản lý. Anh ta trước kia là nông dân, phụ trách quản lý cây nông nghiệp. Khu hai do một người mới gia nhập là Viên Thiên Hiểu quản lý, phụ trách gia công. Anh ta trước kia là xưởng trưởng xưởng gia công. Khu ba do Ngô Hoa và mấy người phụ nữ quản lý, phụ trách hậu cần, vệ sinh, chữa bệnh v..v… Khu bốn do Cầu Đại Vân quản lý, phụ trách tuần tra và bảo vệ doanh.
Hải Lam và Tô Bách dẫn đám mất nết do tổng giám đốc Đường trực tiếp sắp xếp, nơi nào cần và cần làm gì.
Cả doanh luôn ngay ngắn có trật tự, vậy mà tổng giám đốc Đường hình như chưa bao giờ nhàn rỗi. Trong phòng của anh đèn vẫn sáng đến hết đêm. Thời tiết nóng dần, nhưng điện của máy phát điện có hạn, bình thường chỉ dùng cho sản xuất, gia công đã rất thiếu rồi, hiện giờ cứ mười hai giờ sẽ cúp điện.
Anh đương nhiên là trường hợp đặc biệt.
Anh đang lật sách tìm phương pháp xử lí bảo quản khoai tây lâu dài, đột nhiên vang lến tiếng đập cửa như gió táp mưa rào. Tổng giám đốc Đường không ngẩng đầu: “Vào đi.” Nghe cái tiếng đập cửa đấy không cần đoán cũng biết là Cầu Đại Vân.
Ai, nếu Hải Mạt Mạt không có ở đây có lẽ anh sẽ còn chút mong đợi.
Cầu Đại Vân còn cầm súng thuốc mê trong tay: “Đường tổng, có người leo tường vào, bị chúng ta bắt được.”
Đường Ngạo không ngạc nhiên: “Người của ASA?”
Cầu Đại Vân gật đầu, mặc dù cô không biết, nhưng đám Ngô Hoa và Kiều Tiểu Vũ nhận ra được. Đường Ngạo thở dài: “Ngô Bưu tham gia với bọn chúng?”
Cầu Đại Vân bắt đầu tức giận: “Ban đầu nên giết tên khốn kiếp ấy.”
Đường Ngạo xua tay: “Giết hắn rồi, đám Chu Tân Quốc vẫn sẽ đến thôi.” Năm ngón tay phải của anh chầm chậm gõ lên bàn, giọng điệu khinh miệt, “Chừng nào tôi còn sống, bọn chúng sao có thể yên tâm.”
Cầu Đại Vân đã nghe Kiều Tiểu Vũ và Ngô Hoa kể về những tin đồn của tổng giám đốc Đường nên cô cũng biết được một chút về quan hệ của anh và ASA hiện tại. Tin đồn về lãnh đạo ở đâu cũng là đề tài hot.
Cầu Đại Vân cũng biết chuyện này nghiêm trọng. Tập đoàn ASA là công ty kiểu mẫu của cả thành phố E, nhất định sẽ có bảo vệ. Những công ty này trang bị súng đạn là hợp pháp.
Hơn nữa hiện giờ dù quy mô nơi này không nhỏ, nhưng so với nhân khẩu xưởng ASA thì không đáng kể. Nếu như xưởng ASA thật sự nhăm nhe nơi này thì hậu quả thật không lường được.
Đường Ngạo vuốt vuốt bút máy trong tay, cuối cùng nói: “Thực lực chênh lệch, không lường trước được.”
Cầu Đại Vân đề nghị: “Không bằng chúng ta để đám mất nết ra tay.”
Đường Ngạo lắc đầu: “Bọn họ cũng sẽ chết. Hơn nữa tôi không lo lắng chuyện này. Đám Chu Tân Quốc kia nhát như chuột, cô đừng thấy bọn chúng diễu võ dương oai, không chắc chắn bọn chúng tuyệt đối không dám công khai làm gì tôi.”
Cầu Đại Vân đột nhiên có chút thương xót người đàn ông này. Thật ra nếu lần trước anh mua được súng đạn thì sẽ không cần phải nữa lo lắng những chuyện này nữa. Hơn nữa anh không thể chia sẻ sầu lo trong lòng với người khác, nói ra những chuyện này sẽ chỉ làm dao động lòng quân.
Cầu Đại Vân khẽ hỏi: “Bọn chúng có kế hoạch khác?”
Đường Ngạo đặt bút máy lên bàn, một lúc lâu mới nói: “Cô quên ban đầu chúng ta ép Ngô Bưu đi thế nào sao?”
Cầu Đại Vân hít sâu một hơi: “Hà Hợp!”
Tên Hà Hợp kia, chỉ cần có ích lợi, anh ta tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt.
Quả nhiên, khi đám khoai tây đầu tiên thu hoạch được thì cố nhân đến.
Cách cửa vườn thú, tổng giám đốc Đường và Chu Tân Quốc bên ngoài đối mắt.
“Đường tổng, lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên thì sẽ gặp nhỉ.” Chu Tân Quốc nói nhẹ như lông hồng, còn có vẻ có chút cường điệu. Những ngày qua người hắn phái vào vườn thú dò xét chụp hình mang về thật sự khiến hắn không thoái mái nổi.
Ngườ