Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342386
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2386 lượt.
tổ chức “Thánh Đồ” đang âm thầm thao túng ủng hộ anh ta thật sao?
“Angela.” Anh ngồi trước bàn điều khiển, biết Angela có thể thay đổi góc nhìn camera, “Cô có thể kiểm tra tình huống bên ngoài không?”
Angela nhanh chóng chuyển góc nhìn ra ngoài.
Trước kia vì che giấu bí mật, Hải Minh Tiển nhất định đã tốn không ít công sức. Xung quanh đây có rất nhiều camera được ngụy trang để theo dõi mọi thứ bên ngoài.
Nhưng lần này virus zombie bùng phát gần như đã hủy diệt tất cả cơ sở hạ tầng trong thành phố, rất nhiều camera đã hỏng. Hiện giờ trên màn hình lớn chỉ còn ba màn hình nhìn được.
Trên ba màn hình một là bãi đậu xe trống không, một là phía dưới cao ốc, một cái khác là quốc lộ bên ngoài. Hiện tại tất cả đều trống không, không có bất cứ ai qua lại.
“Đã không còn nguy hiểm nữa, các hạ. Thân thể anh chưa hoàn toàn phục hồi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.” Angela hiếm khi lại nghiêm túc như vậy. Đường Ngạo đột nhiên mở miệng: “Đã không còn nguy hiểm, tại sao cô lại không vui?”
Đèn đỏ nhấp nháy, Angela hình như không ngờ anh sẽ hỏi như thế: “Tôi là A.I. Các hạ, nguy hiểm không còn tức là hai người sẽ rời đi, mà đối với tôi nó có nghĩa là từ biệt.”
Giải thích rất hợp logic. Đường Ngạo quay đầu nhìn về phía camera trong góc: “Lâu rồi cô không xem phim nhỉ, Angela.”
Angela đột nhiên im lặng. Giọng Đường Ngạo lạnh lẽo: “Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì.”
Angela không trả lời, Đường Ngạo xoay người lao ra cửa, dùng sức đập cửa: “Hải Mạt Mạt?! Hải Mạt Mạt!”
Không có ai đáp, phòng thí nghiệm giống như địa cung này yên tĩnh như không có sự sống.
Qua một lúc, Hải Mạt Mạt mới tới. Đường Ngạo vẫn nằm bất động ở trên giường. Cô bé theo thường lệ đút canh thịt cho Đường Ngạo, sau đó dọn dẹp bát đĩa. Lúc cô bé đi ra ngoài, Đường Ngạo lặng lẽ đứng dậy, lách mình nấp sau cửa kim loại.
Hải Mạt Mạt đi tới cửa khu 03, giọng điện tử lạnh lẽo vang lên như thường lệ: “Xin xuất trình thẻ ID hoặc khẩu lệnh.”
Hải Mạt Mạt đọc một chuỗi khẩu lệnh, cửa điện tử mở ra: “Khẩu lệnh chính xác, cho phép thông hành.”
Hải Mạt Mạt đi ra ngoài, cửa kim loại đóng lại.
Thay vì để cho người khác nói cho mình sự thật chẳng biết đúng hay sai, không bằng tự mình kiểm chứng. Đây luôn là tác phong của tổng giám đốc Đường.
Ra khỏi khu 03, bên ngoài có đánh dấu là khu 02. Đường Ngạo chỉ cảm thấy hoa cả mắt, nơi này có vô số tiêu bản người. Có ngâm trong dịch dinh dưỡng ống nuôi cấy, có nằm trong lồng thủy tinh.
Đến gần nhìn, có thể nhận ra những người này không phải do cơ thể mẹ loài người tự nhiên sinh ra. Có vài người gương mặt giống như động vật, có người tay chân lại ngắn ngủn, thậm chí có vài người giống động vật không xương sống.
Nhưng điểm chung là những “Người” này đều có đặc điểm của zombie. Nghĩ tới chuyện mấy ngày nay rất có thể mình ăn thịt những thứ này, Đường Ngạo cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn phải chống lên bục thí nghiệm lớn điên cuồng nôn ra.
Có con mắt xám trắng, có xám ngắt, có con thậm chí đã bắt đầu thối rữa. Nhưng vì ngâm trong dịch thuốc nên trong phòng thí nghiệm chỉ có mùi thuốc.
Đường Ngạo mặc dù kinh hãi nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Anh vòng qua ống nuôi cấy lớn nhỏ không đều, đi về phía khu 01. Cả khu 01 gần như toàn là não bộ. Các loại não được xếp hàng chỉnh tề đánh số thứ tự.
Bên trong cũng có rất nhiều chất lỏng ngâm.
Đường Ngạo nhìn kỹ, đại khái có thể chia ra mấy loại: một loại là không màu như nước, có khả năng là nuôi virus bình thường. Tuy không chết, nhưng lại tạo ra cơn đói mãnh liệt đến mức không tài nào tưởng tượng nổi.
Một loại là màu xanh lá cây, đây là loại zombie tương đối thông minh, miễn cưỡng có thể trao đổi.
Một loại màu xanh dương, anh từng thấy. Hải Mạt Mạt đã từng tạo ra một nhóm để đối phó với Chu Tân Quốc, sau đó Tưởng Hồng Phúc cũng nuôi dưỡng một nhóm dùng để đối phó anh.
Còn có một loại là màu bạc, chất dịch xinh đẹp vô cùng. Đây có lẽ là loại nuôi dưỡng Gâu Gâu rồi. Đường Ngạo dù sao cũng kinh doanh làm thuốc tám năm, anh có thể đoán ra đại khái: Hải Minh Tiển vẫn luôn dốc sức nghiên cứu tiến hóa của loài người.
Có một ngày anh ta chế tạo loại virus tên “Người Tiến Hóa”, có lẽ để ức chế loại virus này, anh ta lại nuôi dưỡng một loại virus tên “Người Tinh Lọc”. Người Tinh Lọc có thể tiêu diệt Người Tiến Hóa.
Nhưng cũng chính trong quá trình này, virus Người Tiến Hóa sinh ra kháng thể với Người Tinh Lọc, vì vậy nó biến dị, trở thành Người Tiến Hóa đời thứ hai.
Hải Minh Tiển hết cách, không thể làm gì khác hơn là nghiên cứu Người Tinh Lọc đời thứ hai. Nhưng Người Tinh Lọc đời thứ hai lại khiến cho Người Tiến Hóa đời thứ hai sinh ra kháng thể lần nữa, vì vậy biến thành Người Tiến Hóa đời thứ ba.
Đường Ngạo biết giữa các loại thuốc đương nhiên có thể sinh ra tương sinh tương khắc, nhưng một khi đưa thuốc vào cơ thể con người, cơ thể con người cũng có hệ thống miễn dịch của riêng mình. Hơn nữa mỗi người có một thể chất riêng, tác dụng của thuốc cũng sẽ xảy ra trường hợp ngoài ý muốn.
“Ngu xuẩn!” Anh mắng một tiến