Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342379
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2379 lượt.
chú ghi chép tình huống sinh trưởng của cô bé. . . Hoặc nên nói là ‘nó’. “Lấy thành phần Người Tinh Lọc làm dịch tế bào, cô bé không hề xuất hiện phản ứng lạ. Trước mắt xem ra, chỉ có ADN của phương án n6 là có thể tiếp nạp Người Tinh Lọc.”
Con ngươi Đường Ngạo hơi co lại. Anh lần lượt xem từng đoạn. Thế giới quan của quái nhân khoa học hình như không thể giải thích được, thí nghiệm hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ để xảy ra tính toán sai. Hải Minh Tiển hình như đắm chìm trong đó, say mê không dứt.
Anh xem suốt một ngày, lúc Hải Mạt Mạt trở về mới để cho Angela tiếp tục xem phim. Không biết Hải Mạt Mạt đào được khoai tây ở đâu, lúc này cô bé đang dùng một con vịt hoang làm món vịt hầm khoai tây.
Đường Ngạo muốn ngồi dậy, Hải Mạt Mạt vội vàng chạy tới dìu: “Ba không nên cử động.”
Đường Ngạo thở dốc một hồi: “Không sao, ba đã đỡ hơn rồi. Vết thương của Mạt Mạt còn đau không?” Anh cởi áo choàng trắng dài trên người Hải Mạt Mạt, vết thương bên trong đã lên da non. Hải Mạt Mạt rất kiên cường lắc đầu: “Mạt Mạt không đau nữa rồi.”
Đường Ngạo nhìn cô bé chằm chằm, đột nhiên lại nhớ tới video của Hải Minh Tiển.
[3 giờ 15 phút 17 giây chiều, ngày 18 tháng 03 năm x '>
Cô bé nằm trên bàn giải phẫu, ánh mắt dõi theo tôi. . . Tôi cảm thấy cô bé đang nhìn tôi. Cách lồng thủy tinh, cô bé yên lặng ngây ngô hệt như những đứa trẻ bình thường.
[10 giờ 11 phút 21 giây sáng, ngày 19 tháng 03 năm x'>
Cô bé chạm vào thành lồng thủy tinh! Trời ạ, cô bé đang vẽ hình trên đó, dường như là đang. . . . Chơi đùa.
[8 giờ 13 phút 26 giây sáng, ngày 20 tháng 03 năm x'>
Tôi đang ngồi ăn sáng, cô bé cứ nhìn tôi chằm chằm. Không, là đang nhìn hộp đồ ăn của tôi. Ánh mắt kia giống như con cún con muốn ăn vậy, ha ha, thật đáng yêu.
Những video này không khác gì nhật ký cuộc sống của Hải Mạt Mạt, mà cô bé lại sống trên bàn giải phẫu, trong lồng thủy tinh ba năm. Nơi này hình như ngay cả trợ lý của Hải Minh Tiển cũng không được vào. Không có bạn, không có ngôn ngữ, dựa vào dịch dinh dưỡng sống qua ngày. Trước mắt, chỉ có phòng thí nghiệm này và Hải Minh Tiển.
Rồi sau đó, một biến đổi tiếp tục thúc đẩy câu chuyện phát triển.
[10 giờ 02 phút 01 giây buổi sáng, ngày 12 tháng 04 năm x'>
Evolution09! Trời ạ, nó chạy vào khu 03, tôi quên đóng cửa sao? Không xong! Nó gặm hỏng cửa điện tử! Nó nhìn thấy Người Tinh Lọc!
“Gâu gâu!” Trong clip vang lên tiếng chó sủa, thứ được gọi là Evolution09 đã chạy tới, lập tức nhảy lên lồng thủy tinh.
Cách lồng thủy tinh trong suốt, nó quan sát Hải Mạt Mạt bên trong. . . . . . Hoặc nên nói là Người Tinh Lọc?
“Gâu gâu!” Nó hình như có chút bất an, mang theo địch ý sủa inh ỏi. Hải Mạt Mạt cũng đang quan sát nó, trong mắt đầy vẻ tò mò.
Hải Minh Tiển đeo bao tay, ôm Evolution09 từ trên lồng thủy tinh xuống. Sắp đi tới cửa, đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên.
“Gâu gâu!” Tiếng sủa kia giống tiếng Evolution09 như đúc, nhưng rõ ràng không phải tới từ Evolution09. Hải Minh Tiển từ từ quay đầu, Người Tinh Lọc trong lồng thủy tinh bình tĩnh nhìn anh.
“Gâu gâu!” Cô bé nói.
Biến Chứng
Buổi tối, Đường Ngạo bảo Hải Mạt Mạt ngủ bên cạnh anh. Hải Mạt Mạt mang cái giường nhỏ tới ghép với bàn phẫu thuật. Angela không thể làm gì khác hơn là sang phòng khác xem phim.
Nằm ì trên giường không hoạt động cả ngày, buổi tối không thể nào ngủ được. Đường Ngạo vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ gật. Một lát sau, anh thấy Hải Mạt Mạt cuộn người lại. Đưa tay qua mới phát hiện trên trán cô bé ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tế bào phân chia quá nhanh, cảm giác đau đương nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Hải Mạt Mạt, đột nhiên phát hiện trên cổ Hải Mạt Mạt có một vết thương mới.
Mặc dù vết thương đã kết vảy rồi nhưng vết đạn sượt qua này chắc chắn mới có từ buổi chiều hôm nay thôi.
Mắt Hải Mạt Mạt long lanh, lại kiên cường lạ thường: “Mạt Mạt đi làm cơm.”
Đường Ngạo chỉ đành buông tay. Anh lại một lần nữa bất lực không làm được gì, chỉ có thể nằm như vậy. Tâm sự trong lòng cộng thêm đè nén vì trọng thương biến thành tức giận. Anh cố gắng kìm xuống: “Đi đi.”
Hải Mạt Mạt đi làm cơm, vì thế Angela không thể làm gì khác hơn là chuyển về căn phòng này xem tiếp. Nó chỉ biết chủ nhân ra lệnh không cho phép nó xem phim cùng Mạt Mạt chứ vẫn không biết lý do tại sao.
Xem một lúc, nó đột nhiên lên tiếng: “Các hạ không vui sao?”
Đường Ngạo có chút ngạc nhiên: “Cả cô cũng nhìn ra?”
Angela rất hả hê: “Tôi chính là A.I tiên tiến nhất, thông minh nhất trên thế giới mà!”
Đường Ngạo hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc: “Vậy thế này thì sao?”
“Ớ, tại sao lại đột nhiên trở nên phấn chấn vậy?” Angela lầm bầm lầu bầu.
Tổng giám đốc Đường phất tay: “Còn thế này?”
“Oa, là đắc ý!” Angela liếc mắt một cái là nhận ra, “Thừa nhận đi, Angela không gì không làm được .”
Tổng giám đốc Đường hất cằm: “Xem phim của cô đi, đừng nói nữa.”
Angela mừng rỡ: “Anh cũn